Chương 29

Tối hôm ấy , bố đứa trẻ về đến nhà , tắm gội và ăn tối xong thì gọi điện thoại cho em. Buổi tối mẹ em về trong quê nên em cứ thế thoải mái nói chuyện điện thoại với bố đứa trẻ , không phải ngại gì cả. Nhưng thỉnh thoảng đang nói chuyện mà cu cậu MC lại hét toáng lên một cái bố đứa trẻ lại hỏi em đang ở đâu , con nhà ai vậy ? Em lại phải nói dối là bé con nhà hàng xóm , rồi tìm lý do tắt máy , bảo em đi làm về bận nên giờ phải đi tắm gội , hẹn khi nào đi ngủ em sẽ online facebook. Nếu anh chờ em được thì mình nói chuyện tiếp , bằng không thì thôi.

Bố đứa trẻ gặp lại em thì vui mừng chưa hết , thế nên khi em bảo chờ là anh ấy đồng ý ngay , bảo ok em tắm gội sớm đi rồi đi ngủ , anh chờ ❤.

Tắt máy đi là em trông con và chơi cùng con , đến giờ cho con ngủ là hai mẹ con ôm nhau cho bú , tay mẹ thì mở điện thoại ra nằm nghiêng bấm bấm trượt trượt. Thỉnh thoảng lại đưa tay xuống vỗ mông con mấy cái cho con yên giấc bú và ngủ.

Thấy em nick sáng một cái là bố đứa trẻ nhảy vào nói chuyện cùng em ngay :

Em đi ngủ chưa ?

Em đây. Em đang đi nằm rồi , em buồn ngủ quá !

Buồn ngủ sớm vậy sao ?

Thì trưa nay đi cùng anh em đâu có được ngủ trưa ?

Anh xin lỗi. Thế tối nay ngủ bù nhé.

Đương nhiên rồi.

Anh không hiểu vì sao lại chịu được cái tính bướng khó ưa của em nữa ?

Ai bắt anh chịu đâu ?

Thế mới lạ ! Mà càng bướng anh lại càng thấy thích. Kỳ quặc gì đâu :((

Mai anh có đi làm không ?

Anh có chứ. Hai ngày nghỉ nhiều việc đợi anh lắm rồi.

À . Hay em đi làm cùng anh đi. Chứ em giờ ở xa vậy muốn gặp em thì đến bao giờ ?

Tùy anh. Anh muốn gặp em thì anh cứ đến. Các cụ dạy rồi ,

Yêu nhau chẳng ngại đường xa,

Một ngày không đến thì ba bốn ngày !

Nếu anh bận thì hai ba tháng cũng được !

Em làm khó anh. Mà em đến tuổi lấy chồng rồi còn gì ? Sao không lấy chồng đi ?

Em sắp lấy rồi.

Thật không ?

Thật !

Em lấy anh đúng không ? :)))

Ai thèm lấy anh ?

Chứ lấy ai ?

Em không cho anh biết!!!

Thôi đi. Em lấy anh là cái chắc.

Sao anh nói vậy ?

Thế không lấy anh thì lấy ai ? Không yêu anh mà để yên cho anh ôm vào lòng , cùng những động tác thân mật à ?

Anh không được nhắc nữaaaaaa !!

Em giận ngay bây giờ .

Thế em có thích anh không ?

Khi nào anh về gặp em em mới trả lời.

Nhớ nhé !

Vâng.

Vậy thứ 7 tuần tới anh lại về.

Anh ở lại mà đi làm đi. Về nhiều vậy làm gì ?

Không biết đâu. Anh nhớ em và muốn gặp em lắm , vừa mới đây thôi còn được ôm em vào lòng , bây giờ đã xa rồi.

Thôi đi. Một tháng đến một lần thôi là được. Mất công mất việc người ta đuổi đấy.

Ai mà đuổi anh ? Anh còn muốn về xem em nói thích anh như thế nào ?

Vậy nếu em nói thì anh có về nữa không ?

Nếu bây giờ em nói thích anh thì anh không về nữa. Chịu không ?

Anh hứa đi.

Anh thề !!

Vậy mai em mới nói.

Nhớ nhé.

Vâng.

Vậy chúc anh ngủ ngon đi. Anh ngủ sớm mai đi làm nữa. Mai anh bận lắm.

Chúc anh ngủ ngon <3 !!

Chúc em ngủ ngon …

Yêu em !!

***

Lâu rồi em chưa được nghe những lời nói ngọt ngào và yêu thương thế này , thế nên mỗi dòng tin của anh ấy đều làm em cảm thấy rung động và hồi hộp. Cả ngày bận tối mắt với con nhỏ , trưa thì không chợp mắt tí nào , chúc bố đứa trẻ ngủ ngon xong thì em cũng bỏ điện thoại xuống và ngủ luôn. Cũng may là ngủ ngon giấc và không mơ mộng gì cả ??.

**

Như lời đã hứa và em cũng không muốn anh ấy hay về nhiều quá , sợ ảnh hưởng đến công việc và đi về nhiều cũng tốn kém lắm. Thế nên buổi sáng hôm sau ngủ dậy cái là em soạn một tin gửi đi cho bố đứa trẻ :

Chúc anh ngày mới tốt lành !

P Thích Anh ❤.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy hai phút em đã có tin nhắn đến. Là bố của đứa trẻ reply :

Cảm ơn em.

Yêu em nhiều lắm. !

***

Rồi xong hôm nay anh ấy đi làm trở lại rồi nên không rảnh mà gọi điện nhắn tin giữa buổi cho em nữa. Thế là từ hôm ấy , coi như là em đã đồng ý yêu bố đứa trẻ rồi. Không ngờ lòng dạ con gái cũng yếu mềm như vậy , mới lúc trước còn khăng khăng ở vậy nuôi con , thế mà chỉ cần anh ấy về một cái là mọi chuyện đã như thế này rồi. Tiến triển nhanh quá , em thầm nghĩ như vậy.

Buổi sáng em nhắn tin nói thích anh ấy , đến trưa khi cho con ngủ , mở điện thoại và online fb , em thấy điện thoại mình nhiều thông báo quá trời. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa ? Em mở thông báo thì phát hiện , em được gắn thẻ trong một bài viết.

M – P đang ở cùng với T-P .

❤.

Bức ảnh em được gắn thẻ chính là bức ảnh bố đứa trẻ chụp em hôm qua em và anh ấy đi mua quần áo. Em mặc cái váy màu xanh nước biển, tóc xõa , bố đứa trẻ đứng từ phía sau chụp qua gương.

Công nhận điện thoại xịn chụp nét và nghệ thuật ra phết. Không ngờ anh ấy lại công khai như thế này. Lại đổi tên nick Fb Thành M-P nữa chứ. Viết tắt tên em và tên anh ấy.

Mọi người vào bình luận bảo em giấu kĩ thế , rất nhiều người vào cmt. Cả bạn em cả bạn anh ấy :

Ủ uôi , P ơi , dạo này nhìn mày ngon thế !

P ơi. Giới thiệu đi , bạn trai nhìn chất vãi =)))

P ơi tóc dài thế .

Anh M ơi , người yêu nhìn ngon thế ?

Tưởng anh M bê đê cơ. Ai ngờ cũng có ny ..

….

Rất nhiều cmt khác ngạc nhiên , rồi chúc mừng , em không trả lời cmt nào cả. Anh ấy cũng thế. Cả hai đều im lặng giữa làn mưa cmt . Có lẽ bây giờ bạn bè anh ấy đang vào nick em thăm dò xem em là nhân vật bí ẩn nào , bạn bè của en cũng sẽ như vậy. Có khi bạn bè anh ấy còn tò mò hơn , vì anh làm sếp nên mọi người càng tò mò xem bạn gái của sếp nhìn như thế nào ,… bla .. bla…

Em không like không cmt gì cả , lặng lẽ vào inbox cho anh ấy :

Tại sao anh đăng hình mà không hỏi ý kiến em ?

Anh đăng hình bạn gái anh mà cũng phải xin phép à ? Đẹp thế mà ko đăng thì lãng phí. À tí nữa anh lấy ảnh này làm avt luôn nha ?.

Anh còn đổi cả tên nick vậy. Giờ mọi người chưa hỏi thì anh đã khoe hết rồi.

Thì anh làm thế cho mọi người tự hiểu, đỡ mất công giải thích !.

Anh gỡ đi. Mọi người cmt em ngại lắm.

Có gì mà ngại. Anh thích vậy. Anh muốn cho tất cả mọi người cùng biết.

Thế nhé. Anh phải vào làm việc đây.

Yêu em.

Này.. anh.. này…

***.

Chiều hôm ấy em nhận được tin nhắn Fb của Th. Rất lâu rồi em và Th chưa nói chuyện với nhau , giờ Th đang vui vẻ bên xứ người với người bạn gái xinh đẹp khác, hôm nay lại chủ động inbox cho em. Có lẽ là Th đã nhìn thấy bài viết bố đứa trẻ đăng lên dòng thời gian của em.

P. Em có bạn trai rồi à ?

Vâng. :).

Anh khỏe không ?

Anh khỏe !

***

Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra như thế. Ngắn gọn và không có đầu có cuối. Chuyện em và bố đứa trẻ đang diễn biến tốt đẹp , thế nên cuộc trò chuyện với Th cụt lủn cũng ko làm cho em cảm thấy buồn hay suy nghĩ nhiều. Em chỉ đang mong trời đến tối để được nghe điện thoại của bố cu MC thôi.

Hai ngày trôi qua với những thói quen lặp lại. Đến ngày thứ 3 tính từ hôm em nhắn tin thích anh ấy , cả buổi không nhắn tin hay gọi điện gi cho em cả. Em nghĩ anh bận nên không dám làm phiền , vì chuyện công ty em biết nhiều chuyện phức tạp lắm. Hơn nữa anh ấy lại làm lãnh đạo… cứ đinh ninh là như vậy. Cho đến khi buổi tối, em cũng không thấy hồi âm gì cả , em vừa lo vừa giận lại vừa nhớ anh ấy. Chẳng hiểu vì sao lại không thấy hồi âm gì , nếu như bận thì cũng phải nhắn một tin cho em biết. Ốm mệt thì cũng phải nói một câu. Nếu như chưa nhận lời yêu thì thôi , em không quan tâm hoặc anh ấy không thông báo thì em cũng không có cớ gì lo lắng hay giận hờn ghen tuông. Đằng này nói lời yêu nhau , mà tình cảm cũng gắn bó lắm rồi. Tại sao lại như vậy ?

Em lo lắng quá , sợ anh ấy xảy ra chuyện gì . Thế nên em soạn tin gửi đi :

Anh đã nghỉ làm chưa ?

Hôm nay anh bận à , sao không thấy nhắn tin cho em. Fb cũng không online.

Nhận được tin thì nhắn lại cho em nhé.

Em lo lắm. !

30 phút rồi 1 giờ đồng hồ trôi qua. Không thấy hồi âm gì. Lúc này em giận thật sự. Nghĩ mình bị anh ấy trêu đùa rồi. Tại sao lại nhứ thế với em. Xem giờ là 9h tối , đến giờ em cho con ngủ , đang nằm yên lặng để cho bé con sâu giấc thì điện thoại em rung lên. Con đang bắt đầu vào giấc nên em không thể gỡ ti sữa ra được , dở miếng là cu cậu sẽ khóc toáng lên , khó dỗ con ngủ lại lắm. Bởi vậy , em tắt điện thoại đi không nghe. Phần là do con sẽ thức giấc , phần nữa cũng là có ý dỗi anh ấy , cả ngày không hồi âm gì cho em. Em giận. Em vừa ấn tắt máy đi anh ấy lại gọi tiếp. Em tiếp tục không nghe.

Bố đứa trẻ không bỏ cuộc , em cứ tắt đi anh ấy lại gọi lại liên tục. Có lẽ anh ấy cũng nghĩ em giận nên mới tắt như thế. Cuối cùng em không bắt máy anh ấy đành chịu không gọi nữa và nhắn tin cho em.

Sao em không nghe điện thoại anh ?

Anh làm gì mà bây giờ mới gọi ?

Anh bận.

Bận gì cũng nên nói với em một câu chứ ?

Xin lỗi.

***

Cái kiểu nhắn tin cộc lốc , không đầu không cuối thế này càng khiến em bực bội. Nếu bận quá thì nhắn tin bảo anh bận lắm em ngủ sớm đi , mai anh gọi cho em. Thế đi. Không nói. Lại đi nhắn cộc lốc thế kia , nghi ngờ quá. Có khi nào đang đi tụ tập bạn bè hay làm điều gì mờ ám cũng nên. Càng nghĩ em càng bực bội , máu nóng cứ sôi lên trong người. Không thể nhịn thêm nữa vì quá ghen tuông , em soạn tin gửi đi :

Anh thôi đi. Anh đang làm gì giấu em đúng không ? Cả ngày không liên lạc , giờ nói chuyện cộc lốc thế này ? Anh đang đùa giỡn em à ?

Em ấn gửi đi.

Anh ấy không reply lại. Đã thế cũng không gọi lại cho em để thanh minh hay giải thích nữa. Thật là khiến người ta khó chịu quá đi , em rất là tức giận. Khi ấy con đang ngủ , chứ mà thức thì chắc em phải chửi thề mấy câu cho bõ tức.

Một lát sau cu MC ngủ say , em thấy bực bội trong người quá thế nên ra ban công đứng hóng mát , ngắm đường phố cho hạ hỏa trong người đi. Nào ngờ , em vừa ra ban công đứng chưa được mấy phút , máu nóng vẫn còn đang sục sôi ,… thì bất ngờ dưới lòng đường , một chiếc xe ô tô đang lao với tốc độ nhanh khi đến cổng bệnh viện phanh gấp 1 cái kêu két két két… nghe rợn cả tai. Chắc do xe đang đi với tốc độ nhanh nên khi phanh gấp bánh xe ma sát mạnh với lòng đường tạo ra âm thanh kèm theo làn khói bụi mù đường.

Em cố nhìn cho kỹ xem chuyện gì đang diễn ra … ánh đèn đường buổi tối bị che lấp bởi tán lá của hàng cây cổ thụ, nên em chưa kịp định thần được gì . Từ trong xe , một người đàn ông vội vàng mở cửa xe bước xuống , bộ vest màu đen đã được nới lỏng cà vạt , vẻ mặt vội vàng và hấp tấp.

Tim em như đánh thuỳnh một cái. Vì không ai khác , người đàn ông vừa phanh cháy đường ấy chính là bố đứa trẻ. Không hiểu vì sao anh ấy lại xuất hiện ở đây giờ này. Em đang ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra , thì điện thoại em rung :

Bố đứa trẻ đang gọi đến .

Em ấn nghe máy luôn không đắn đo gì cả .

A lô.

Em giả vờ như chưa biết anh ấy đã xuất hiện ở nhà em.

Em ngủ chưa ?

Em chưa ngủ.

Sao bây giờ anh mới gọi cho em ?

Anh bận lái xe nên bây giờ anh mới gọi.

Hóa ra em đã giận lầm anh ấy rồi. Nghĩ vớ vẩn cho anh ấy , nghĩ mình bị lừa. Ai ngờ anh ấy đang trên đường lái xe nên không tiện nhắn tin dài dòng. Mà gọi điện thoại thì em lại bận cho con ngủ nên không nghe. Ôi , nghĩ thôi đã thấy mình ghen tuông vô cớ rồi.

Nghĩ vậy em lại hỏi tiếp :

Anh đi ngủ chưa ?

Anh chưa. Hôm nay anh chưa có chỗ để ngủ ?

Vì sao.

Anh đang ở ngoài đường.

Vậy anh về nhà đi , muộn rồi còn gì nữa ?

Nhà em có gần bệnh viện *** không ?

Anh hỏi làm gì ?

Anh biết để anh đến .

Muộn rồi anh đến sao được ?

Anh đang ở cổng viện rồi. Em gặp anh đi.

Em đi ngủ rồi. Em không tin đâu. Anh về phải nói trước với em chứ ?

Em không tin thì ra cổng bV mà xem. Anh đang ở đây rồi. Đi. Em ra nhé. Anh nhớ em nên anh về ngay gặp em đấy. Đừng để anh thất vọng.

***