Chương 28

Hơn 11h em ra ngó ban công đã thấy xe bố đứa trẻ đứng chờ ở cổng bệnh viện như ngày hôm qua rồi. Hôm nay lại một bộ quần áo khác , đứng bên lề đường nhìn phê chết người. Mấy cô y tá đi qua cứ quay lại nhìn anh ấy suốt , khiến em cảm thấy máu ghen nó như đang sục sôi trong người vậy. Nghĩ thế nên em cũng phi vào nhà tắm chải truốt lại tí nhìn cho bắt mắt rồi xách túi đi xuống.

Thời tiết mùa hè đúng là oi bức quá. Bước chân xuống dưới lòng đường là em cảm nhận được ngay luồng khí nóng , ánh mặt trời rực rỡ làm cho người đi đường ai nấy cũng ăn mặc kín mít.

Em đi đến bên cạnh xe ô tô của bố đứa trẻ , anh ấy thấy em đến thì mở cửa xe cho em ngồi vào. Chủ động thắt dây an toàn và lái xe đưa em đi ăn cơm. Hôm nay lại đổi vị trí khác , chọn một nhà hàng ven con sông lớn , chọn phòng ăn trên tầng 5 , vừa ngồi vừa ngắm được cả bầu trời xanh ngắt , dòng nước sông chảy xiết. Hai bên bờ sông là những gốc cây hoa sữa , tỏa bóng mát cho người đi bộ .

Gọi món và ngồi chờ , bố đứa trẻ nhìn lơ đễnh ra ngoài xa và nói :

Tại sao em không trả lời câu hỏi của anh ?

Câu hỏi gì nhỉ ?

Đừng tỏ vẻ như em không biết gì , tin nhắn anh gửi ảnh chụp màn hình tối qua …

À …

Anh đọc qua trên mạng rồi. Cái thì người ta bảo nuôi con nhỏ nên vậy , cáu thì họ bảo tự nhiên cũng có như vậy… nhưng anh thấy có chỗ hơi khônh đúng ???

Chỗ nào mà không đúng ?

Em hỏi lại bố đứa trẻ .

Thì hơn 1 năm trước anh và em cũng ở bên nhau rồi , nên anh nhớ là rõ ràng khi ấy ngực em không có vị ngọt và thơm như vậy. Rất lạ.

Nhìn anh ấy nói em buồn cười quá xong đưa tay lên che miệng .

Em cười cái gì ? Anh nói không đúng à ?

Nói xong bố đứa trẻ nhìn em một lượt từ trên xuống rồi nói :

Nhìn em vẫn thế , nhưng trông da trắng hơn và xanh xao , nhìn như lâu ngày ít ra khỏi nhà đúng không ?

Thì e trông trẻ nên phải ở trong nhà chứ ?

Ừm.

Mà em không định làm đúng ngành của mình à ?

Em chưa biết nữa …

Sao lại chưa biết??

Nếu mai này em chán thì em bỏ nghề trông trẻ , vậy mà anh cũng thắc mắc nữa ?

Trời nắng nóng thế này , sao em không mặc váy như tối qua , ăn mặc kín đáo thế này không sợ ngộp thở à ?

Từ nãy giờ anh cứ bàn luận về em là thế nào vậy ?

Tại anh quan tâm nên mới thế ?

Em thích thế.

Tí nữa đi theo anh đến chỗ này nhé.

Nhanh không ?

Nhanh thôi mà.

Ok. Em phải về trước 2h chiều.

Được.

Mà mấy giờ anh về HN đấy.

Khi nào đưa em về thì anh cũng về luôn .

****

Phục vụ bày đồ ăn lên , hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện, hôm nay em thấy mình tự nhiên hơn hôm qua một chút. Không còn cảm giác hồi hộp hay tim đập nhanh nữa , có lẽ tiếp xúc nhiều nên đã quen với cảm giác ấy rồi.

Ăn cơm xong anh ấy đưa em đi vào một cửa hàng thời trang Nam Nữ.

Chiều qua trong lúc chờ em tan làm , anh vào đây mua đồ nên thấy khá ưng. Em chọn mua gì đi .

Thôi em không cần đâu. Em cũng có quần áo rồi mà.

Lúc nào em cũng thế , biết tiết kiệm cho anh sớm vậy ?

Ai nói em tiết kiệm cho anh ?

Vậy sao em không dám chọn ?

Chọn thì chọn. Em sợ gì ?

Bố đứa trẻ không nói gì nữa , miệng cười mỉm và đi theo em.

Em chọn mấy chiếc váy hai dây mặc mùa hè cho mát , mặc thử vừa như in , chỉ hơi sεメy một tý , tại em nuôi con nhỏ nên ngực hơi đầy lên . Nhìn trong gương của cửa hàng em thấy da mình trắng thật. Đúng là gái ở cữ có khác , da dẻ mịn màng trắng bóng , bố đứa trẻ thấy em thay bộ này sang bộ khác chẳng nói gì , cứ đứng im nhìn , thỉnh thoảng lấy điện thoại ra chụp trộm em.

Anh cất điện thoại đi , không cho anh chụp !

Em nói với anh ấy.

Mấy khi được ngắm em thế này. Cho anh chụp một tấm. Chiều anh về HN rồi , nhớ em anh còn có cái để xem chứ.

Bày vẽ..

Kệ anh.

***

Em chọn quần áo của em xong thấy chi nhân viên xách tới hai cái túi giống nhau , anh ấy cầm lấy và đưa cho em một túi.

Cái này của em !

Cái gì thế ?

Áo đôi.

Anh mua từ khi nào?

Chiều hôm qua anh xem thấy ưng nên chọn hai cái này , em một cái , anh một cái.

Thôi em cầm lấy đi chuẩn bị về thôi.

***

Bố đứa trẻ lái xe đưa em về , lại đi qua khu sân vận động tỉnh , anh ấy dừng xe lại ,

Cho anh ôm em một lát , giờ anh chuẩn bị về rồi !

Bố đứa trẻ nhìn em ánh mắt cầu xin.

Em không nói gì cả , nhìn lại anh ấy.

Không chờ em đồng ý , anh quay sang cởi dây an toàn của em ra , bất ngờ bế em ngồi sang bên ghế lái của anh ấy , ôm chặt em vào lòng .

Tối qua nghĩ đến em anh khó ngủ gần chết !

Thế mà sáng nay anh vẫn dậy sớm đó thôi.

Thì quen như thế. Ngày nào đi làm anh chẳng phải dậy sớm.

Vừa nói anh ấy ôm em chặt tay hơn , thỉnh thoảng bấu vào hai chân làm em nhột nhột. Sợ nóng nên anh ấy bật máy lạnh thấp nhiệt độ xuống ..

Anh đi em có nhớ anh không ?

Em không nhớ anh. Có gì mà phải nhớ.

Em giả vờ nói kiêu căng.

Thật không ?

Thật !!!

Bố đứa trẻ cho em ngồi thẳng dậy rồi khóa môi em bằng một nụ hôn quên trời đất. Vừa hôn lại vừa sờ soạn khắp người , nhiệt độ mát lạnh , bản nhạc du dương , tình thế lãng mạn này đến em còn muốn được anh ấy làm nốt đoạn cuối. Nhưng anh ấy chỉ ôm hôn thôi , thỉnh thoảng cũng đòi cởϊ áσ em ra để hôn ngực nhưng em không chịu , vì em sợ sữa chảy ra thì không che giấu được nữa.

Ôm nhau một lát em thấy quần anh ấy lại có cái gì hơi nhô cao lên ,

Xấu tính. Anh lại thế nữa rồi !

Anh không biết. Tự nhiên nó thế.

Anh không muốn về đâu. Anh muốn bên em thật lâu như thế này…

Em không cho anh ấy cởϊ áσ ra nên bất đắc dĩ , bố đứa trẻ xoa nắn hai bầu ngực em ở bên ngoài , đã thế còn nói :

Mặc dù cảm giác không được thật tay và thích cho lắm , nhưng còn hơn là không được gì …

Hihi..

Nghe anh ấy nói vậy em bật cười.

Anh khó chịu quá..

Kệ anh đi.

Nói vậy nhưng em cũng đâu kém gì , hai cơ thể quấn lấy nhau như này , em cũng cảm thấy trong người bứt rứt khó tả.

Thế nhưng lý trí đã thắng , em không cho mình và anh ấy được thỏa mãn , ôm nhau một lát em đòi về nhà . Anh ấy đưa em về rồi cũng lái xe trở về HN

, về đến Cao tốc bố đứa trẻ gọi điện báo cho em biết anh sắp đến nơi rồi , nhớ em nhiều lắm. Lòng em ngập tràn cảm giác hạnh phúc, mặc dù khi anh ấy đi khỏi em cũng hơi tiếc nuối và nhớ bố đứa trẻ rất nhiều …