Chương 22

Bỏ lại bóng dáng người đàn ông từ phía xa , lòng em có chút gì đó hụt hẫng. Cảm xúc ngày hôm nay của em bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của người đàn ông này. Em lo sợ những ngày sau sẽ bị làm phiền thường xuyên hơn từ anh sếp. Nghĩ tới nghĩ lui xem mình phải làm gì.

Mấy ngày gần đây không thấy tin nhắn đến của Th. Có lẽ cậu ấy đã nghĩ thông rồi nên không hỏi han chuyện trò gì với em nữa. Nếu như cậu ấy buông xuôi và thông cảm được cho em thì đó là điều em mong muốn hơn cả. Em không muốn Th phải khổ khi chấp nhận cả em và con em , ở với một người phụ nữ mà mang thai đứa con của người khác là không công bằng cho người con trai tốt như vậy. Th xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn em.. em thầm nghĩ vậy .

Kể từ hôm em từ chối không cho sếp về khu mình ở thì những ngày sau anh ấy không đến tìm em nữa. Có vẻ anh ấy bận công việc , tin nhắn và điện thoại đều không liên lạc. Em thở phào nhẹ nhõm vì sự yên tĩnh và không bị làm phiền này. Nếu như ngày nào anh ấy cũng xuất hiện thì chắc em sẽ chết sớm vì chứng tim đập nhanh mất. Nghĩ vậy nhưng em lại an ủi bản thân , mình có gì tốt đẹp để khiến người ta phải lao tâm khổ tứ như vậy chứ ?

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mọi người đã bắt đầu bàn tán về cái bụng của em. Vì em đã mang thai sang tháng thứ 4 rồi. Ăn uống tốt nên em dễ tăng cân lắm , bụng nhô ra vừa vặn với cái áo đồng phục rồi. Cái rộng ngày nào giờ không che giấu nổi nữa. Có người biết nhưng nửa đùa nửa thật :

Dạo này ăn phải bùa anh nào mà bụng to thế P ?

Rồi :

Gớm cái con bé này mới đến đây có mấy tháng mà càng ngày càng to ra thế ? Uống nước ngọt thay cơm à ?…

Đấy là những câu nói trước mặt , còn vô vàn những ánh mắt tò mò và sự quan sát khác. Em cố không để tâm vào những lời nói và ánh mắt như vậy nhưng thực sự là 100 câu nói thì cũng lọt vào 10 câu. Em không vui chút nào, tự nhủ chắc phải xin nghỉ việc thôi , chứ tiếp tục thế này em không thoải mái mà làm việc nổi. Đã thế về nhà ăn không ngon miệng, mệt mỏi lại sinh bệnh ra thì khổ lắm.

Suy nghĩ mấy ngày em quyết định xin nghỉ việc tại quán nước. Có lẽ anh chị chủ cũng hiểu được vấn đề , họ tế nhị nên cũng thanh toán đủ tiền lương cho em rồi còn thưởng thêm cho một triệu , bảo em làm việc chăm chỉ rồi ngoan nên thưởng thêm cho , nếu sau này chưa tìm được việc làm thì quay lại đây nhé. Cầm đồng tiền lương rồi em quay về khu trọ , mấy ngày chỉ ăn rồi chơi , không đi xin việc ở đâu cả , vì bây giờ bụng em to dần lên rồi , xin vào đâu người ta cũng sẽ không nhận mình nữa.

Em đã nghĩ đến việc quay về quê và nói cho bố mẹ biết mọi việc , không thể giấu mãi như thế này được. Và em cũng không thể đi cả năm không về được. Nghĩ thế nên em ở lại thêm mấy ngày , sắm thêm mấy cái váy bầu nữa vì giờ bụng em to rồi mặc quần rất khó chịu nhất là quần Jean.

Bắt xe lên đường về quê em không nói câu gì với Th cả . Có lẽ Th nghĩ em trốn tránh nên vẫn còn ở HN, và không hồi âm gì với em. Ngồi trên xe em nghĩ ra đủ mọi lý do để nhận lỗi , nghĩ lời lẽ để xin tha thứ từ bố mẹ và gia đình. Xe về đến thành phố , em quá run và hồi hộp vì cách đây mấy tháng em đi khỏi nhà là một đứa con gái với thân hình thon thả , bây giờ thì sao ? Một người phụ nữ đang mang thai , thân hình nở nang ra trông thấy. Khuôn mặt chứa đầy những tâm sự . Em chưa có can đảm để gọi bố ra đón nên ngồi vào quán nước ven đường , gọi một cốc nước và nhìn dòng người nối tiếp nhau đi qua. Ngồi mãi rồi cũng phải về , em bắt xe ôm rồi về thẳng nhà trong quê , căn nhà bố mẹ em ở và hay mổ lợn. Trời đã chập choạng tối nên những người đi đường không ai chú ý đến em .

Đứng ngoài cửa một lúc rồi em xách túi quần áo bước vào trong nhà. Phòng khách không có ai , giờ này có lẽ mọi người đang tắm giặt , chuẩn bị bữa tối. Em đặt chiếc túi xách xuống bàn ghế rồi từ từ đi xuống nhà bếp phía sau. Mẹ em đang rửa chuồng lợn và cho lợn ăn , thấy có bóng dáng người đi vào , theo quán tính mẹ em hỏi to :

Mua gì đấy em ơi ?

( Nhà em buổi sáng bán thịt lợn và cả rau củ , đồ khô các loại như nấm , măng , mộc nhĩ , miến ,.. thịt bán hết từ sáng , buổi chiều vẫn bán hàng rau củ và hàng khô).

Em ngập ngừng :

Mẹ ơi. Con P đây ạ.

Ơ. P à. Sao về mà không gọi bố ra đón ?

Mẹ em đang hí hoáy trong chuồng lợn nên không chú ý lắm đến ngoại hình của em.

Con tiện đường bắt xe ôm về luôn mẹ ạ mẹ nấu cơm chưa ?

Mẹ nấu rồi. Dọn dẹp tắm rửa rồi mới ăn cơm. Lên nhà đi tắm giặt qua đi , mấy đứa chắc đang trên phòng cả đấy.

Vâng.

Bình thường em hay ở nhà ngoài khu bệnh viện nên trong này không có phòng riêng. Em lấy cái váy và bộ đồ lót rồi vào nhà tắm , đang tắm thì nghe tiếng bố em từ trên tầng 2 nói xuống :

Mẹ cu ơi , nghe như tiếng con P nó về à ?

Vâng. Nó đang tắm.

Mẹ em nói vọng lên.

Vậy bà làm nhanh nhanh lên đi chứ , cơm nước đi cũng tối rồi .

Thì ông rảnh tay ông vào bếp sửa soạn đi , tôi đang bận tối mắt đây.

Bố em quát to :

Mấy đứa kia đâu rồi ? Chị P về đây này , xuống dọn dẹp rồi chuẩn bị cơm nước đi. Càng lớn càng lười , đi học về là chúi đầu vào vi tính, tao điên lên là tao cắt dây mạng đi đấy.

Vâng , con xuống luôn đấy!!!

Cả 3 đứa nó đáp đồng thanh.

3 đứa em của em một đứa đang học lớp 12 , 1 đứa lớp 10 , 1 đứa lớp 9. 5 năm bố mẹ em đẻ 3 đứa liên tục nên 3 đứa này giờ trông sàn sàn bằng nhau. Có thằng con trai thì cao hơn hai đứa còn lại. Cả 3 đứa nó chạy huỳnh huỵch từ trên tầng xuống rung cả cầu thang , cười nói muốn vỡ nhà :

Bố ơi. Chị P đâu bố ơi ?

Chị đang tắm. Dọn dẹp cơm nước đi. Xem có ít thức ăn quá không thì đi mua thêm.

Vâng. Bố đưa tiền đây con đi mua , nay chị P về bố chiêu đãi vịt nướng đi bố.

Đây. Tiền đây chỉ khéo vòi vĩnh. Dư thì mang về đây cho tao , nạp thẻ game là tao đánh chết chúng mày.

Hihi. Con biết rồi.

Đi nhanh rồi về .

Dạ !!!!

Em tắm xong rồi nhưng cứ đứng lần lần trong nhà tắm chưa dám đi ra. Đứa em út học lớp 9 ngồi ngoài chờ chị sốt ruột quá nên hỏi :

Chị P ơi. Sao chị tắm lâu thế? Em chờ nãy giờ rồi.

Ừ. Chị ra ngay đây.

Em lững thững mở cửa phòng tắm rồi đi ra ngoài. Đứa út nó thấy chị xong bảo :

Ui nay chị P mặc váy. Mà sao chị béo thế ?

Béo lắm không ?

Em hỏi lại .

Cũng hơi béo. Nhưng nhìn xinh hơn chị ạ.

Khéo nịnh.

Em vừa nói vừa xoa đầu nó một cái.

Học hành thế nào ? Sang năm thi cấp 3 mà không đỗ chuyên thì chị bảo cho , suốt ngày vi tính !

Em vẫn học bình thường , thôi không dám thi chuyên đâu chị ạ. Sức em làm sao mà theo được.

Vậy mới phải cố.

Hai chị em ngồi nói chuyện một lúc thì bố mẹ em lên nhà.

Đâu cái P đâu rồi. 4 5 tháng rồi chưa về đấy nhá. Không biết là đi làm cái gì mà không chịu về đây này.

Bố em nói.

Con đây ạ.

Sao dạo này béo thế P ?

Dạ.. con..con..

Đối diện với câu nói vô tư của bố, em chợt ngập ngừng không biết nói sao. Mẹ em đi vào và nhìn em thật kỹ , bất chợt bà đi đến bên cạnh và kéo em đứng dậy , lấy tay xoa bụng em một lượt . Vẻ mặt nghiêm trọng :

Mày chửa ễnh ra rồi à P ?

Mẹ .. mẹ…

Bố em đang vui vẻ tự nhiên thay đổi sắc mặt , gằn giọng lên hỏi :

Của thằng nào ? Tại sao lại ra cơ sự này , P ?

Mẹ em nói tiếp :

Mấy tháng rồi P ?

Dạ hơn 4 tháng mẹ ạ .

Của thằng nào ? Nói mau !!

Mẹ em quát to lên.

Em sợ quá vội quỳ xuống đất chắp tay lại xin bố mẹ :

Con xin bố. Con xin mẹ.

Con gái hư hỏng trót dại nên cơ sự này.

Mong bố mẹ tha cho con , mong bố mẹ nhận cháu. Con không dám bỏ vì sợ làm điều thất đức ạ.

Nói đến đây em lại không kìm được nước mắt …

Sao tôi khổ thế này hà trời ?? Cho ăn học tử tế mà mày bôi tro trát trấu vào mặt chúng tao à ?

Mẹ em gào lên.

Thằng bố nó là thằng nào ? Gọi nó đến đây.

Bố em hỏi tiếp.

Con chia tay rồi. Anh ấy không biết con có thai…

Không biết thì bây giờ cho nó biết. Nó làm ra thì nó phải chịu. Không lẽ bây giờ mày để thiên hạ người ta cười chê là chửa hoang à , không chồng mà chửa à. Học hành đàng hoàng , bây giờ thiên hạ mà biết thì họ ỉa vào mặt tao là già đầu cũng không biết nuôi dạy con.

Con mất liên lạc với họ rồi. Con không biết họ ở đâu cả. Con xin bố cho con được nuôi cháu một mình. Sinh con xong rồi con đi làm…

Mày lấy gì nuôi con ? Hay lại cái thân già này phải nuôi cả gà mẹ lẫn gà con ?

Vẫn cái tư thế quỳ sụp sát đất , em không dám hé răng nói lời nào. Quả thực em vẫn còn số liên lạc với bố đứa bé nhưng tình cảm của em dành cho người đó không hẳn là tình yêu , ban đầu là cảm kích , ngưỡng mộ , sau thì phẫn nộ và bây giờ nghĩ đến có chút lưu luyến mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng. Em không xác minh được tình cảm của mình nó là như thêa nào ?

Mẹ em nãy giờ không nói gì , có vẻ mẹ em biết em đang che giấu điều gì. Mẹ em lên tiếng :

Đứa bé là con trai hay con gái ?

Con không biết ạ.

Sao lại không biết ?

Tại con khỏe mạnh nên ít đi khám thai , bây giờ vẫn chưa biết giới tính của nó là gì.

Hơn nữa tiền ít nên con dành dụm để ăn uống tẩm bổ sợ cháu nó suy dinh dưỡng.

Bố em trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp :

Con P đứng dậy đi. Chắc đi đường đói nên mệt rồi. Mấy đứa dọn cơm cho chị ăn đi , quỳ lâu mỏi chân mà cháu nó đói đấy.

Bố em giận nhưng vẫn thương con thương cháu , mẹ em cũng không nói gì nữa. Cả nhà dọn cơm lên mâm rồi ngồi ăn. Mấy đứa em của em từ lúc bố mẹ mắng chị ngồi im không nói câu nào , chắc chúng hiểu được tầm quan trọng của vấn đề lắm. Thỉnh thoảng chúng lại gắp đồ ăn cho em. Cổ họng em nghẹn lại không nuốt nổi , mẹ em bảo :

Giờ đã chửa to ra rồi , buồn phiền thì giải quyết được việc gì. Chịu khó mà ăn vào cho con nó khỏe mạnh.

Vừa nói mẹ em lại gắp cho miếng đùi vịt.

Như vậy là em hiểu mẹ em đã dịu xuống rồi. Bình thường mẹ em hay đánh con lắm , nếu bực tức không vừa ý là đánh. Hôm nay em mắc lỗi tày trời nhưng bố mẹ em không động chân động tay , vì em đang mang bầu to nên không ai nỡ đánh.

Cả bữa cơm bố mẹ em không nói gì nữa , lẳng lặng ăn xong rồi đi nghỉ ngơi. Bố em bảo khuya rồi em vào ngủ với con bé út , sáng mai ban ngày không được đi ra khỏi nhà kẻo người ta nhìn thấy. Ở nhà một ngày rồi tối mai bố chở ra ngoài căn nhà ở bệnh viện. Tránh lời ra tiếng vào không hay.

Đối với dự liệu của em thì bố mẹ em mắng vậy coi như là ít. Buổi tối nằm ngủ , con bé út nó xoa bụng em xong thì thầm :

Chị P ơi , anh người yêu của chị có đẹp trai không vậy chị ? Sao chị không đưa về đây ?

Nhiều chuyện. Em còn bé biết gì mà đẹp với xấu ?

Thì mọi người vẫn bảo là bố mẹ mà đẹp thì đẻ con ra cũng đẹp , nếu anh ấy đẹp trai thì mai con chị đẻ ra chắc sẽ đáng yêu lắm. Em thích những đứa trẻ đáng yêu.

Chị có bầu em có thấy vui không ?

Em không biết nữa. Hôm nay bố mẹ mắng chị em sợ lắm. Sao chị không đưa anh ấy về ra mắt đi chị.

Chị chia tay rồi. Bọn chị cãi nhau.

Cãi thì cãi chứ. Con anh ấy thì anh ấy phải nuôi.

Em giờ nói chuyện như người lớn thế ?

Ngủ đi mai đi học.

Giờ chị học xong nên ở nhà hẳn à chị ?

Mai rảnh chị kèm em mấy môn chị nhé.

Ok . Ngủ đi. Giờ chị ở nhà hẳn rồi. Rảnh thì chị kèm cho mà học.

Vâng !! Em hy vọng ngày mai nhà mình không cãi lộn nhau nữa. Em sợ nhất là khi bố mẹ tức giận chị ạ.

Ừ. Không sao đâu. Bố mẹ mắng chị thôi mà. Nhưng chị lớn rồi chị không sợ nữa.

Em an ủi con bé út vậy chứ thực ra em cũng lo ngay ngáy , đứng ngồi không yên , thậm chí còn không dám nhìn trực diện bố mẹ.

Bố mẹ em bây giờ có của ăn của để , dư giả nhiều , nuôi hai mẹ con em thì chẳng thành vấn đề , điều bố mẹ em không yên tâm chính là em không chồng mà chửa , rồi thiên hạ dị nghị

. Lúc trước em chỉ nghĩ làm thế nào để nhận lỗi với bố mẹ mà quên đi rằng , những ngày tháng sau này anh em lối xóm sẽ nhìn bố mẹ em bằng ánh mắt như thế nào nếu họ biết bố mẹ em có đứa con gái chửa hoang.