Chương 6

———

Ngày 31 tháng 12 năm 1999.

Đường phố cũng không khác mấy ngày thường, chỉ có tầm chiều muộn như này, các cửa hàng bắt đầu đóng cửa sớm hơn.

Mai là tết Tây, đối với người phương Đông thì đơn giản là việc thay đổi số năm trên thế giới nên toàn quốc được nghỉ duy nhất một ngày.

Gió lạnh lùa vào cần cổ khiến tôi rùng mình, chợt nhớ tới quên chưa quàng khăn. Lục cặp mãi chẳng thấy, tôi cuống quýt quay xe vòng lại trường tìm.

Giây phút tôi định quay xe cũng là lúc đằng sau lưng truyền tới tiếng kít của phanh xe đạp. Tôi giật mình, tưởng mình vừa cản trở giao thông vì tội dừng xe giữa đường, liền sợ hãi quay phắt lại.

Người đeo trên vai chiếc cặp sách, móc một cái túi lưới đựng bóng rổ, một tay người cầm tay lái, tay còn lại người giơ lên, cầm cái khăn len màu ghi lắc sang hai bên.

"Để quên à?"

Tôi đơ người không thể phản ứng.

Người nhìn tôi, mỉm cười, đưa tay ném chiếc khăn lên vai tôi, cất giọng vang vang: "May mắn cho một năm mới nhé!"

Bông tuyết nhàn nhạt rơi.

Khi nào thì biết thực đã rung động?

Là khi trời tối đen cô quạnh,

Người thắp một cây nến nhỏ,

Cả thế giới bừng sáng!

———

Bác Mẫn cẩn thận gói bó hoa Huệ Tây cùng với từng khóm hoa Kim Ngân nhỏ.

Trang trọng thắt một dải nơ đỏ theo yêu cầu, bác đưa cho tôi. Tôi trả tiền bác, ôm bó hoa đi ra khỏi cửa hàng như mọi tuần.

Bác Mẫn là bạn thân của mẹ từ hồi trung học. Bác làm chủ một tiệm bán hoa tươi ở mặt đường chính. Hoa trong quán cà phê của tôi phần lớn là mua ở tiệm bác, còn lại là tôi tự trồng.

Tôi cầm đoá hoa xinh đẹp trên tay, quen thuộc tiến về hướng bệnh viện lão khoa.

Cô ý tá trực ở hành lang khoa tim mạch đã quen mặt, thân thiện cười chào tôi. Cánh cửa phòng bệnh 'Điều trị trọn đời' cuối dãy đóng im lìm đầy lạnh lẽo. Tôi khịt mũi, đẩy cửa bước vào.

Người đàn ông mái tóc hoa râm trên giường bệnh ngóc đầu dậy nhìn, rồi lại lạnh nhạt nằm xuống.

Tôi tiến đến, đặt bó hoa lên chiếc tủ đầu giường.

Đây là bản sao của bó hoa mẹ tôi cầm trên tay trong ngày cưới năm ấy. Trước lễ cưới, bà tỉ mỉ nghiên cứu từng loại hoa, từng loại giấy gói, từng kiểu nơ, rồi tự tay gói một cách trang trọng nhất.

Huệ Tây cho một tình yêu ngọt ngào và Kim Ngân nhỏ bao quanh cho một tình yêu gắn bó bền lâu.

Người đàn ông trên giường bệnh vẫn duy trì việc quay lưng về phía tôi. Bố tôi không thích hoa. Nhưng tôi biết, chỉ cần tôi bước ra khỏi phòng này, ông sẽ lập tức bật dậy, cận thận ôm bó hoa vào lòng.

Tôi cúi đầu, nhìn mũi giầy.

Khoảnh khắc tôi nói với bố những lời kia, có lẽ tôi đã chính thức tự đánh gẫy xương cổ của mình, chẳng thể nào ngẩng đầu dậy đối diện với ông dù chỉ một lần.

———

_duan