Chương 5

———

Tôi có một niềm yêu thích giấu kín từ bé, đó là hoa.

Mẹ tôi là một người thích thêu thùa, bà hay thêu rất nhiều loại hoa lên khăn mùi xoa của tôi và bố.

Bà tựa một kho tàng thế giới của loài hoa. Hồi tôi mới chập chững biết đi, bà đã dắt tôi đi thăm vườn, thăm thảo nguyên xanh, chỉ cho tôi từng bông hoa từ to đến nhỏ, kèm theo những câu chuyện truyền thuyết, những ý nghĩa thật sâu xa.

Và kho tàng hoa của riêng tôi ấy đã đi vào một không gian nào đó, để lại trần gian trái tim vẫn đập, nhưng đôi mắt lại nhắm im lìm. Tôi và bố kiên trì không cho bất cứ bác sĩ nào rút ống thở của mẹ. Và bà cứ như vậy sáu năm sau, cuối cùng đành dừng nhịp đập con tim khi tôi mới vỏn vẹn mười một tuổi.

Vì vậy mà mười lăm năm trước, ước mơ lớn nhất của tôi chính là lớn lên mở một tiệm bán hoa sầm uất, bán tất cả các loại hoa trên đời này.

Chỉ là sau đó, kể từ mùa hè năm 2001, ước mơ của tôi đã dần đổi thay.

Tôi nhìn quanh quán cà phê quen thuộc tự mình mở này, đột nhiên nhận ra ước mơ hồi bé của mình cũng đâu có thay đổi nhiều. Quán được phủ rợp hoa tươi tứ phía, bước vào quán như bước vào rừng hoa trong chuyện cổ tích.

Tựa như bước vào lòng mẹ.

Hôm nay tôi mua một khóm hoa Cúc Thuý, đặt trên một chiếc bàn trà ở góc quán, ngồi xuống như bao vị khách xung quanh.

Kì diệu thay, nghĩ đến mẹ lúc này, tim tôi lại bắt đầu chảy một cánh hoa Cúc Thuý trong suốt.

———

"Chung Quốc, tớ được lên làm đội trưởng đội bóng rổ rồi!"

Ánh mắt người sáng lấp lánh, khoé mắt híp vào vì vui vẻ. Ở cái tuổi 15 này, một chức vụ nhạt nhẽo như vậy cũng đủ làm con người ta cảm thấy hư vinh.

Người cũng không ngoại lệ.

Tôi lúc đó hoàn toàn không biết rằng, chỉ một năm nữa thôi, tôi sẽ chẳng mấy khi nhìn thấu được niềm vui của người dễ như thế này.

Tôi mỉm cười, lấy danh là thành viên dự bị của đội bóng rổ, làm bộ cúi gập cổ gọi người một tiếng "lão đại".

Bầu trời vẫn xanh thẳm, chẳng biết khi nào sẽ xám lại rồi đổ mưa.

Có thể là ngày mai hay tháng sau, năm sau. Cũng có thể là giây tiếp theo mà không chút báo hiệu.

———

_duan