Chương 3

———

Quán cà phê Sol nổi tiếng trong khu phố với những ai yêu cái đẹp.

Cái đẹp? Đó là từ được những ai ghé qua quán lan truyền ra, rằng bước vào quán như được bước vào thế giới mình hằng mong ước, được bình yên thưởng thức cái lặng tốt lành của cuộc sống với cây xanh và hương thơm ngát.

Và quán cà phê này là của tôi.

Tôi không thích cà phê, cái vị đắng chát nơi đầu lưỡi khiến tôi ghét bỏ. Chỉ là vào sinh nhật năm tôi 17 tuổi, có người mua cho tôi một cốc cà phê. Người đó nói rằng đây là vị cậu ta thích nhất, muốn tôi thử.

Lần đầu tiên tôi thấy cà phê thật ngọt, cho dù đó là cốc cà phê đen đặc đắng nhất.

Tốt nghiệp đại học Sư phạm, tôi bắt đầu công việc đầu tiên của mình với nghề gia sư tiếng Anh. Được một năm, tôi liền chuyển sang dạy tại các trung tâm Ngoại ngữ trong thành phố. Hai năm sau, tôi nghỉ việc, dùng toàn bộ số tiền mình kiếm được, mở tiệm cà phê Sol này.

Cà phê Sol

Cà phê và Sol, hai thứ đều liên quan tới người.

Người thích cà phê.

Người thích âm nhạc.

Cái quán bé nhỏ nơi cuối phố im ắng này, ước mơ hồi đó của tôi cuối cùng đã thành sự thật.

Còn người tạo ra ước mơ đang ở nơi nào?

———

Ngày ấy người cầm theo cây đàn ghi ta, cùng tôi bên con sông Lạc Đình. Gò đất phủ rợp toàn cây cỏ, từng dây đàn khẽ rung theo giọng hát trầm vu vơ của người.

Cậu hỏi tớ kiếp trước tớ là gì,

Tớ đáp tớ là chú sói trong rừng xanh.

Một chú sói nhỏ

Lạc trên bãi đất trắng.

Bộ lông đen đợi chờ một tia nắng vàng.

Đôi mắt nó ánh lên vầng mây khao khát.

Dường như

Tia nắng chỉ khuất gần đây?

Đôi chân nó

Cứ đi trong giấc mộng

Một giấc mơ gặp được tia nắng.

Rồi một ngày nó chợt nhận ra,

Rằng để có được tia nắng vàng kia,

Nó phải đánh đổi cả trái tim.

Một trái tim đen vô đáy trong l*иg ngực sâu thẳm.

Khoảnh khắc tôi nhận ra, người hẳn là đã có bóng ai trong lòng rồi.

Cớ sao lòng tôi lại nhức nhối?

———

_duan