Chương 2

———

Người có đôi mắt hẹp dài và chiếc cằm nhọn.

Người có đôi tay dài và những ngón tay thuôn thuôn.

Người có tóc mái chạm mày và sống mũi thẳng tắp.

Người có vóc dáng cao gầy và làn da hơi ngăm.

...

Người ngồi sau tôi.

Đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn bảng và đuôi bút bi đặt trên chiếc cằm nhọn.

Tóc mái lúc cúi xuống loà xoà che mắt, tưởng như chạm tới sống mũi thẳng tắp.

Làn da khoẻ mạnh dưới màu nắng mà sáng bừng.

...

Người liệu có biết tôi vẫn luôn cố tình vặn lưng dù chẳng hề mỏi? Rằng tôi luôn lén nhìn người như vậy không?

Nếu người biết, người sẽ thế nào?

Sẽ vội vàng xin cô chuyển chỗ chứ?

———

Tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ đến ngày đó, ngày tôi lần đầu được nhìn người chơi đàn.

Không, người không chơi. Người chỉ lẳng lặng ngồi trước cây đàn dương cầm bằng gỗ trong phòng nhạc cụ của trường sau giờ học. Tia sáng cuối cùng của ngày sắp tắt, khẽ hắt lên gương mặt đang quay về phía cửa sổ của người.

Tôi đứng ngoài cửa phòng nhìn. Ngẩn ngơ.

Chú mèo nhà

Lang thang trốn thoát.

Đôi chân sạch

Đi chậm rãi trên những bức tường ố màu.

Chợt,

Một chú mèo bình yên,

Giữa hư không mà ngắm nghía mọi miền.

Lặng lẽ.

Sống

Trong đôi mắt thờ ơ của chú mèo nhà.

Tôi đã từng khao khát gặp được một con mèo hoang.

———

_duan