Chương 14

———

Thư viện Tri Thức của một ngày cuối đông.

Hôm nay là giáng sinh thì phải...

Tôi ngắm say sưa những hình nộm ông già râu bạc, cùng với cây kẹo hình cán ô màu đỏ trắng. Cây thông giả dựng trước cửa rung rinh mấy quả cầu nhựa lấp lánh.

Bên trong thư viện phủ đầy một màu đỏ rực của hoa Trạng Nguyên sớm nở. Đưa tay khẽ lướt qua một cánh hoa, bề mặt khô nhẵn, nhưng sao tôi lại cảm thấy mềm mại.

Hôm tôi với người làm hoà, hình như người đã tặng tôi một cành hoa Trạng Nguyên nở muộn...

Tôi lấy một quyển sách, ngồi trên chiếc bàn trong góc phải. Khu bàn học trong thư viện này, chính là nơi hồi cuối cấp đó chúng tôi thường cắm trực để ôn thi.

Tôi nhìn góc bàn gỗ đã sớm không còn bốn chữ "Đại học Hạ Tân" của ngày ấy, ngày tôi cùng người dùng com-pa khắc lên. Giờ nhớ lại, trái tim chỉ còn cảm xúc bồi hồi về một thời học trò, chẳng còn những rung động khi nhớ về khung cảnh cùng người khắc chữ.

Tình yêu là thứ mê cung nặng mùi chết chóc. Hồi đó, tôi có thể không màng tính mạng mà xông pha. Nhưng giờ, trong lòng tôi, có lẽ người chỉ là một tài xế lái taxi, muốn tương lai có thể nhìn thấy được thắng cảnh diệu kì ở những miền xa, chỉ còn cách trả thật nhiều tiền, liên tục liên tục, đắt đỏ.

Trái tim tôi lúc này cũng chẳng còn là dòng suối đầy nhiệt huyết, chỉ còn là dòng sông tự do êm đềm, chảy về phía trước, về phía biển đời rộng lớn.

Ánh sáng cuối ngày hắt lên trang sách qua ô cửa kính. Tôi vội ngước mắt ra đằng xa.

Hoàng hôn đẹp cuối cùng cũng phải lặn xuống.

———

Ngày 22 tháng 6 năm 2002.

Tôi với người đứng trước tiệm bán những xiên que ăn vặt đầy màu sắc.

Không giống như những tiệm bán ven đường với những que xiên bẩn thỉu hiện giờ, hồi đó những que này được chính tay cô chủ quán làm, khá vệ sinh. Hơn nữa chỉ có vài loại như xiên khoai nướng, xiên ớt chuông nướng, xiên hạt mít nướng, xiên trứng cút nướng.

Tôi ra sức ăn xiên ớt chuông, mồm lúng búng nói: "Ăn ớt chuông đi đừng ăn trứng cút nữa, ăn ớt chuông đỏ cho kì thi may mắn!"

Người cầm xiên trứng cút chưa ăn, nhìn tôi nhíu mày rồi bật cười, đổi lấy xiên ớt chuông, giọng giễu cợt: "Nói như cậu thì tớ ăn trứng cút sẽ trượt đại học à."

Tôi trợn lớn mắt. Người học giỏi như thế sao trượt đại học được! Tôi vội vàng xua tay, lè lưỡi.

Rất nhanh, người bắt lấy cổ tay tôi, nhìn chằm chằm năm ngón tay tôi đang giơ lên, giọng đùa cợt hơn: "Ý cậu là tớ chỉ được 5 điểm trong kì thi đại học?"

Tôi giật thót mình, tim đập thình thịch, vùng tay ra. Không được! Tôi đã tự hứa sẽ gạt hết chuyện tình cảm, tập trung toàn bộ vào việc ôn thi. Người học giỏi như vậy, chắc chắn sẽ đỗ đại học Hạ Tân thôi.

Mà tôi thì muốn học đại học cùng người...

Tôi nhìn ánh mắt của người vẫn đang đặt trên mặt tôi, thẹn quá hoá giận liền đập lên vai người một cú. Tiếng cười hai đứa vang giòn giã trong tiệm xiên que mùa hè năm ấy.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể thấu được nụ cười người khi đó, một nụ cười méo mó và gượng ép đến lạ lùng.

———

_duan