Sở Hòa ở trong bếp, loay hoay hết làm món này đến món kia. Một lòng cũng chỉ vì người đấy mà nấu thật nhiều món, sợ người kia ở nước ngoài lâu lại thèm đồ ăn quê nhà. Cho nên cái gì cậu biết nấu, cậu đều cố gắng nấu cho thật tốt.
Đúng! Sở Hòa thích cậu chủ của mình, cậu thích người kia đã từ rất lâu. Từ thời người kia vẫn chỉ còn là một cậu học sinh, cho đến hiện tại đã là người thành công thì cậu vẫn thích người ấy.
Chỉ có điều...đây là một mối tình đơn phương, cậu xem người ấy như một viên ngọc mà trân quý.
Người ấy lại chỉ xem cậu là quan hệ chủ - tớ không hơn không kém.
Nhưng Sở Hòa không buồn bởi vì quả thật chủ tớ mới chính là quan hệ của bọn họ. Chuyện tình cảm chỉ có mỗi cậu đơn độc.
Nhưng Sở Hòa nguyện giấu kín chuyện tình cảm này đi. Bởi vì ông chủ không thích người đồng tính, ông chủ đã có vị hôn thê rồi. Và hơn hết cậu không thể xứng với người kia, Sở Hòa là kẻ tàn tật, gia sản lại cũng chẳng có. Lại là một kẻ sống nội tâm, chuyện theo đuổi một người hoàn hảo như Dương Vĩ lại là chuyện không thể được.
Sở Hòa vừa rót ly nước cam đổ vào ly, khuôn miệng lại mỉm cười chờ đợi người kia quay trở về.
Cậu đặt ly nước cam lên chỗ ngồi đầu tiên, nhìn một bàn đầy ắp thức ăn mà trong lòng thỏa mãn.
Bỗng! Một tiếng gọi của người làm vang lên.
" Ông chủ ! Ông chủ về rồi. Ngài ấy về rồi"
Tiếng gọi vừa cất lên, tất cả người làm trong nhà đều tập trung đứng tại phòng cách. Họ xếp thành một hàng, đứng đầu là quản gia, người đứng cuối cùng tất nhiên là Sở Hòa.
Vài phút sau, một chiếc xe đen tiến vào trong sân vườn một người đàn ông từ trong xe bước ra. Nam nhân kia dáng người hoàn chính, bộ vest đen càng làm tôn lên dáng vẻ kia. Khuôn mặt tuấn tú cuốn hút người nhìn, tất cả hợp lại thành một người tên là Bạch Dương Vĩ.
Tất cả người làm đều nghiêng mình cúi đầu đồng loạt hô lên.
" Chào mừng ông chủ trở về"
" Ừm"
Âm thanh trầm thấp vang lên, dáng vẻ lạnh lùng kia khiến nhiều người cung kính. Sở Hòa là người câm, không thể cất tiếng gọi chào đón người kia được. Nhưng vừa nhìn thấy người kia, nổi nhớ nhung bao tháng qua cũng được an ủi. Trong mắt cậu, Bạch Dương Vĩ luôn là nhất. Cậu nhìn hắn say mê đến độ quên mất cúi đầu chào.
Bạch Dương Vĩ nhìn qua một đoàn người làm, ai ai cũng đều chào hắn...chỉ có riêng Sở Hòa là đứng ngẩn người.
Dáng vẻ gầy guộc, mái tóc khô cứng lộn xộn. Khuôn mặt hốc hác của Sở Hòa lọt vào mặt Dương Vĩ, hắn tiến lại gần Sở Hòa, ánh mắt không có cảm xúc. Chỉ lạnh nhạt hỏi.
" Sở Hòa, sao lại nhìn sững sờ tôi thế kia ? Cậu định không chào tôi sao ?"
Tiếng người vừa cất lên, Sở Hòa vội vã kéo hồn mình trở về. Cậu nhận ra mình đã thất thố với hắn nên đành liên tục cúi đầu lộ ra vẻ bối rối mà xin lỗi.
Bạch Dương Vĩ không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn người kia cúi đầu xin lỗi mình liên tục.
Quản gia cứ tưởng Bạch Dương Vĩ đang tức giận, vội vã chạy đến nói đỡ cho Sở Hòa vài câu.
" Ông chủ...ngài đừng giận, có lẽ Sở Hòa vì thấy ngài về nên mừng đến độ quên mất việc chào hỏi. Ngài đừng trách Sở Hòa nhé, cậu ấy cả ngày hôm nay đã nấu rất nhiều món ngon cho ngài rồi"
Bạch Dương Vĩ nhướn mày, quản gia cứ tưởng hắn giận thật nên không muốn bị vạ lây. Chỉ im lặng đợi xem Sở Hòa bị trách mắng.
Sở Hòa trong lòng cũng run rẩy không thôi, cứ ngỡ Dương Vĩ sẽ phạt mình. Nào ngờ hắn lại đặt tay lên đầu cậu, nhỏ giọng nói.
" Không sao, tôi không trách cậu. Chúng ta cũng ở với nhau nhiều năm như vậy, tôi cũng không muốn gây khó dễ cho cậu đâu. Lần sau nếu mệt không muốn ra đón tôi cũng không sao, tôi sẽ không để ý"
Sở Hòa nghe đến đây, trái tim ấm áp liên hồi. Cậu dùng tay làm ra kí hiệu giao tiếp của người câm.
"
Tôi không mệt, nhìn thấy cậu chủ về tôi vui lắm"
Bạch Dương Vĩ nhìn hành động đó liền bật cười, hắn là người duy nhất trong nhà hiểu được ngôn ngữ câm kia. Bởi vì khi xưa, vì muốn khen ngợi Sở Hòa nấu ăn ngon. Dương Vĩ đã mất ra bốn ngày để học ngôn ngữ này, mặc dù còn nhiều cái hắn không biết. Nhưng đại loại hắn cũng hiểu được những thứ Sở Hòa diễn đạt.
Dương Vĩ đưa tay lên, làm ra hành động đáp lại.
"
Không sao"Nhìn hắn giao tiếp với cậu bằng loại ngôn ngữ dành cho người khuyết tật này khiến cho trái tim Sở Hòa ấm áp không thôi, cậu lén nở nụ cười sau lưng của Bạch Dương Vĩ.
Mà Bạch Dương Vĩ cũng chẳng nghĩ nhiều đến chuyện này, hắn dẫu sao cũng chỉ xem người kia như anh em thân thiết. Một chút tình cảm cũng không, chính vì thế mà mới xảy ra cớ sự đau thương sau này.
Bạch Dương Vĩ cởi bỏ áo vest ra, thỏa mái nói với người làm.
" Mau chuẩn bị nước tắm cho tôi đi, tôi ăn cơm xong sẽ tắm ngay. Nói đến thức ăn nhà, chỉ có Sở Hòa là làm tuyệt nhất