Chương 2: Gặp mặt

Tan học về, cậu vừa đi vừa rưng rưng khóc, tự trách bản thân bỗng có tiếng kêu “Cẩn thận”

Một chú chó lao ra khiến cậu phanh gấp và ngã ra đường.

Chủ của con chó vội chạy đến : Xin lỗi, bạn có sao không, cậu ta xem xét định đỡ An Nhiên dậy, cậu đập đầu về phía trước nên kính bị vỡ ra và bị trầy trên trán.

Người chủ chính là Trần Lâm, cậu vén mái tóc của An Nhiên lên xem vết thương, cậu bỗng ngây người. Lần đầu tiên Trần Quân gặp một người con trai xinh đẹp như vậy.

Do vừa khóc xong lại bị ngã đau, An Nhiên có chút ấm ức đôi mắt ửng đỏ, có chút tức giận sao hôm nay cậu lại đen đủi như vậy.

Trần Lâm nhìn người con trai đang tức giận lại có chút tủi thân, đôi môi đỏ đang chu ra khiến cậu nhìn vào liền muốn hung hăng bắt nạt. Nhìn vào đồng phục trường học, cậu liền hỏi :

Cậu cũng đang học cao trung sao, sao tôi chưa gặp cậu bao giờ? Cậu có đứng dậy được không, để tôi đưa cậu về

An Nhiên hoảng sợ, cậu vội vén tóc mái xuống che đi vầng trán đẹp. “ Tớ không sao, không cần đưa về “, vừa nói vừa dựng xe dậy .

Trần Lâm đứng cạnh cậu nói chuyện,

Kính của cậu bị hỏng rồi, tớ đền cho cậu cái khác nhé.

Không cần đâu cũng không đáng tiền

Sao có thể vậy được, dù sao cũng là tại con chó của tớ, như vậy đi mai tớ đưa cậu đi mua kính, được không ?

An Nhiên có chút sợ, “không cần thật mà”.

Mà cậu tên gì?

Tớ, tớ tên An Nhiên. An trong bình an, Nhiên trong An Nhiên.

An Nhiên phải không, cái tên đúng thật là đáng yêu mà. Tớ là Trần Lâm cũng đang học cao trung. Mai cậu mà không đồng ý tớ sẽ đến tận lớp để đón cậu đi đó.

An Nhiên vội vàng đồng ý, sau đó vội vã đạp xe về nhà.

Về đến nhà bố mẹ vẫn chưa về, cậu thuần thục mở tủ lạnh nấu cơm tối. Có lẽ do ngày hôm nay quá mệt mỏi nên cậu chỉ nấu ăn qua loa rồi lên phòng tắm rửa. Nhìn vào trong gương khuôn mặt trắng nõn giờ đã có vài vết xước trên trán. Cậu càng nhìn càng tủi thân, sao ai cũng thích bắt nạt cậu hết vậy, phát tiết trong nhà tắm một hồi cậu ra ngoài và bắt đầu làm bài tập. Mọi ngày chỉ cần khó chịu cậu đều lôi bài tập ra làm để dời sự chú ý nhưng hôm nay cậu không tài nào tập trung được, trong đầu cậu là hình ảnh của Trần Lâm kề sát mặt cậu.

Ở một bên khác, Trần Lâm đang nằm trên giường lăn lộn suy nghĩ về cậu. Thì ra là An Nhiên lớp bên cạnh, hằng ngày cậu đều ít nói đã thế còn để kiểu tóc và kính mắt dày cộp như vậy, chẳng trách không ai nhận ra được khuôn mặt xinh đẹp đấy.

Cậu thấy thật may mắn, có vẻ như mình đã tìm ra được một kho báu rồi. vừa nghĩ đến khuôn mặt An Nhiên lúc chiều cậu liền cứng, chỉ muốn đặt cậu dưới thân hung hăng mà bắt nạt, khiến cậu nức nở.

“Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên của tớ… “