Chương 1

5 : 00

Tiếng điện thoại lên khiến An Nhiên tỉnh giấc. Đêm qua thức quá khuya để học bài lại thêm gặp ác mộng mà tinh thần cậu có chút uể oải. Cậu xuống nhà rót nước uống, bố mẹ cậu vẫn còn chưa dậy. Cậu rón rén trở lại phòng, làm vệ sinh cá nhân nhìn bản thân trong gương là một khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to ửng đỏ vì thiếu ngủ, đôi môi đỏ mọng hơn cả thiếu nữ khiến người nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm lên đấy. Cậu trầm mặc, vén hết tóc mái xuống che đi nửa khuôn mặt, sau đó cậu cầm cặp kính to dày cộp đeo vào liền trở thành một đứa mọt sách xấu xí.

Cậu xuống dắt xe đạp ra cửa sau đó đi ngược lại với hướng tới trường. Hôm qua cậu đã hứa với Trương Kiệt hôm nay sẽ mua đồ ăn sáng ở một tiệm rất nổi tiếng cho cậu. Tiệm này bán các loại bánh bao rất ngon nhưng hơi xa và giá cũng chẳng rẻ, hơn nữa đến muộn thì cái gì cũng chẳng mua được. Hai phần ăn sáng hết 75 tệ khá là đắt bình thường cậu cũng không dám mua nhưng vì Trương Kiệt lâu lâu ăn một lần cũng không sao. Cậu đạp xe đi đến trường, vào lớp vẫn chưa có ai đến. Cậu ngồi xuống bình tĩnh ăn phần ăn sáng của mình, sau đó lôi sách ra ôn lại…

Các bạn dần đến lớp, lúc Trương Kiệt cậu ta liền hỏi An Nhiên đồ ăn sáng của mình đâu sau đó nghiêng đầu cười bảo :

“ An Nhiên cậu thật tốt , chỉ có cậu là tốt với mình nhất. “

An Nhiên cười cười trong lòng vui vẻ còn chủ động cầm vở bài tập ra làm giúp cậu ta. An Nhiên là học sinh ba tốt. Cậu ngoan ngoãn lễ phép, thành tích lại còn luôn đứng đầu khối khiến thầy cô rất yêu quý. Thầy cô luôn lấy cậu ra để phê bình những học sinh như Trương Kiệt mà không biết rằng cậu đang ngoan ngoãn ngồi làm bài tập hộ học sinh kém này.

An Nhiên chủ động đứng dậy thu bài tập của cả lớp. Vì bình thường cậu khá ít nói, với vẻ ngoài xấu xí của cậu nên với cả lớp có vẻ xa cách.

Trong lớp cậu chỉ thân với cậu bạn bàn sau tiểu Béo vì hai người có ngoại hình kh được đẹp nên rất dễ bắt nhịp với nhau. Cậu thu bài tập của cả lớp xong mới quay về chỗ tiểu béo vẫn đang chép.

Ai, An Nhiên cậu đợi một chút tớ sắp xong…

Đến giờ ăn trưa, {} bảo An Nhiên đi xếp hàng lấy cơm, sau đó còn sai An Nhiên chỉ được lấy món anh ta thích. An Nhiên cùng Tiểu Béo xếp hàng đi lấy cơm. Xếp hàng ở căng tin đúng là một cực hình mà. Tiểu Béo không chịu được kêu lên

“ Sao nhà ăn trường mình lại không có điều hòa chứ ? có mấy cái quạt. Ăn trong trường thật khổ mà vừa nóng thúc ăn lại khó nuốt như vậy.”

“ Cậu đừng kêu nữa, hôm nào dẫn cậu ra ngoài ăn ngon, được không “

-Được, đúng là hảo huynh đệ.

Bê đồ lại chỗ bàn ăn đi gần đến nơi, tiếng nói chuyện của Trương Kiệt cùng bạn của hắn ta truyền đến.

-An Nhiên đúng là ngu ngốc mà. Cậu ta không khác gì một con chó suốt ngày quanh quẩn bên cạnh tôi. Đã thế còn bị tôi lừa lâu như vậy. Tôi với người khác đã quen nhau từ lâu rồi, vậy mà cậu ta vẫn không biết gì. Học giỏi có ích gì không phải vẫn bị tôi lừa ngày ngày làm bài tập cho tôi sao. Hahaha, các cậu biết không, sáng nay cậu ta còn dậy sớm đi lâu như vậy chỉ để mua đồ ăn sáng cho tôi thôi đó, ai bảo cậu ta xấu như vậy, đúng là đáng đời mà.

-Cậu đúng là tàn nhẫn mà, cậu ta đối tốt với cậu như vậy nhưng với khuôn mặt của cậu ta đúng là khiến người khác buồn nôn.

-Nhưng dáng người cậu ta cũng khá lắm, chân dài, eo thon chắc chắn trên giường không tệ đâu….

An Nhiên và Tiểu Béo đứng đằng sau nghe hết những lời mà bọn họ nói. Tiểu Béo tức giận thay cậu nhưng bị cậu kéo đi.

-An Nhiên cậu không tức giận sao?

Tức giận ?

Không phải những gì cậu ta nói đều là sự thật sao?

Tiểu Béo an ủi An Nhiên, cậu không phải vì một tên tra nam như vậy mà đau lòng. Tí nữa về anh đây đưa cậu đi ăn một chầu ngon.

Không sao đâu, hôm nay tớ có việc để hôm khác.

An Nhiên siết chặt tay, móng tay đâm cả vào thịt mà cậu cũng không để ý. Cậu tự trách sao bản thân có thể ngu ngốc không nhìn ra bộ mặt thật của Trương Kiệt