Chương 7

Về tới cửa hàng, Châu Thanh cố lê lết cái thân thể đang mệt nhọc vào nhà .Châu Thanh đặt các gói nguyên liệu nặng nề lên bàn vào phòng của mình tẩy rửa sạch sẽ cơ thể .Tắm xong , cậu nhảy lên chiếc giường thân thiết mở chiếc điện thoại lướt web giải trí , lướt một hồi cậu chợt thấy một wed bán thú cưng .

Nghĩ một hồi , Châu Thanh quyết định tìm cho mình một người bạn . Cậu ấn vào wed trao đổi việc mua thú cưng .

Xong xuôi , Châu Thanh nằm đơ ra giường nhớ về ngày hôm nay nhớ về cái ánh mắt của tên biếи ŧɦái đó bất giác run lên , cậu đã phun rất nhiều nước hoa beta lên người mà vẫn bị nhận ra được .

Châu Thanh vò đầu bứt tóc , suy nghĩ lung tung sau một hồi đôi mắt mệt mỏi mà nhắm lại một ngày lại trôi qua .

Sáng sớm , Châu Thanh thức dậy bước đi ủ rũ miệng còn ngáp dài , vệ sinh sạch sẽ xuống tầng.

Châu Thanh nấu một gói mì để xoa dịu cơn đói cồn cào trong bụng xử lý hết tô mì cậu tiếp tục với công việc làm bánh để kịp thời gian mở cửa.

Tám giờ , cánh cửa mở ra cửa hàng chính thức mở cửa , trong cửa hàng vẫn là cậu Châu Thanh.

Ngày hôm nay , vị khác đầu tiên bước vào cửa là người đàn ông đó anh ta vẫn gọi một ly coffee nóng vẫn ngồi tại chiếc ghế đó .

Nhưng hôm nay anh ta có mang theo một cái máy tính chăm chú nhìn vào màn hình tay gõ liên hoài.

Không lâu sau, số khách trong cửa hàng bắt đầu tăng lên . Châu Thanh tươi cười chào đón tay chân bận rộn không ngưng nghỉ nhưng cậu vẫn cảm thấy ánh mắt đó , nó làm cậu cực kỳ khó chịu .

Tạm biệt vị khách cuối cùng, Châu Thanh đóng cửa hàng nằm ngã sõng soài trên ghế sofa lớn nhắm mắt , tay chân mệt mỏi không cử động được , cậu mặt vui vẻ kết thúc một ngày lao động mệt nhọc.

Sau một tuần mở cửa , làm ăn khá tốt và cái ánh mắt nhìn cậu vẫn tồn tại và cậu đà quen với nó . Đặc biệt là người đàn ông mà cậu va phải luôn lui tới của hàng cậu . Dần dà , Châu Thanh quyết định kết bạn với người đàn ông nhưng vì khách hàng quá đông nên cậu luôn bõ lỡ cơ hội kết bạn với anh ta .

Hôm nay , khách trong cửa hàng không đông lợi dụng thời gian rảnh . Châu Thanh đi tới bên người đàn ông hơi luống cuống nhỏ nhẹ nói :" Xin chào , tôi có thể xin wechat của anh không ?"

Người đàn ông khựng lại bỏ công việc sang một bên tháo gỡ đôi kính trên mặt nhìn về phía Châu Thanh nâng môi cười nhẹ :" Được ".

Hai người trao đổi wechat với nhau , hình đại diện của người này là cảnh một bãi biển nickname là Sở .

Châu Thanh vì tò mò đó có là tên của anh ta nhìn vào người đàn ông trước mặt hỏi :" Tên anh là gì ?".

Người đàn ông nhìn Châu Thanh nở nụ cười trả lời :" tên tôi là Sở Hình ".

Châu Thanh bất giác đứng yên tại chỗ , cái tên nghe rất quen nhưng hầu hết kí ức về cái tên đó thì chẳng nhớ được .

Châu Thanh cũng đáp lại :" tên tôi là Châu Thanh , rất vui được là bạn với anh ".

Đột nhiên bên trong cửa hàng vang lên tiếng chuông điện thoại .

Sở Hình nắm lấy chiếc điện thoại nghe máy quay đầu hướng Châu Thanh tạm biệt rồi ra cửa hàng .

Châu Thanh nhìn bóng lưng Sở Hình cười khổ quay lưng bước vào trong .

Sở Hình cầm máy nhìn vào số điện thoại người phá đám , anh lấy tay vuốt mái tóc khuôn mặt tỏ vẻ giận dữ , khó chịu hét vào điện thoại :" CÓ CHUYỆN GÌ?!".

Người đầu dây bên kia hẳn đã quen với cách nói chuyện của anh bình tĩnh nói :" Chủ tịch bảo tôi gọi anh về nhà gấp , để bàn chuyện hôn sự với nhà họ Trần ".

Sở Hình gân xanh nổi đầy trán anh luôn chán ghét với người bố này người bỏ rơi anh rồi lại đưa tự ý quyết định , kiểm soát hành động của anh biến anh thành một con rối của ông ta anh cất giọng cười chế giễu nói với đầu dây bên kia :" nói với ông ta , TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI HÔN NHÂN NÀY ".

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi một tiếng nói của đàn ông trung niên cùng lẫn với tiếng cười nhạt truyền tới :" nếu con không về bố không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ta người mà con đang theo dõi , tên là CHÂU THANH nhỉ ?!".