Chương 8

- Các ngươi nghĩ có thể vây khốn được ta.

Một thanh âm the thé vang lên. Kế đó từ mặt đất một bàn tay trơ xương xé đất trồi lên, tiếp theo đó là đầu rồi thân trên cũng từ từ nhô cao. Một khung xương đen kịt thoát khỏi lớp đất thô cứng đứng trước mặt đoàn người. nó thực sự quá to lớn, trên thân còn vương lại chút ít vãi vóc, nhìn qua giống như thổ cẩm của người dân tộc.

- Không..không thể nào, tổ tiên sao có thể quy phục bọn chúng. Không lẽ những khô lâu vừa rồi cũng là... Không thể nào.

Bác Rửn miệng lắp bắp, tay chân run dẩy như không tin vào sự thật trước mắt. Những mãnh vãi còn lại vẫn còn đó những hoa văn cổ xưa, theo lời bác, đó không phải thổ cẩm của thời hiện đại mà là tiền thân hay nói đúng lơn là những tấm vãi đầu tiên người thái cổ tạo ra. Những hoa văn đó đại diện cho tầng lớp cầm quyền thời cổ đại. bộ xương to lớn trước mặt mọi người có lẽ là của một vị quyền cao, trức trọng trong bộ tộc thái cổ từ ngàn xưa.

Lúc bác Rửn đang còn há hốc mồm vì sự hiện hữu của bộ xương kia thì quái sự đang diễn ra. Bộ xương to lớn nọ quỳ gối cắm cả 2 tay xuống đất ngửa cổ gào thét, từng dòng máu đỏ xẩm khi nãy đã bị Lân ngăn chặn giờ đây mất đi ức thúc lập tức tuôn ra xối xả, điều kì quái chính là , tất cả máu trong hang động đang không ngừng hướng bộ xương kia chảy tới. bộ xương to lớn đó đang tham lam hấp thụ tất cả, trên thân nó, từng đoàn máu đỏ xẩm như kết dính với nhau tạo ra hình hài cho bộ xương. Một huyết nhân thân cao 3 mét ngũ quan mơ hồ đã xuất hiện, hướng ánh mắt oán độc nhìn về phía chúng tôi.

- Huyễn hóa chân thân. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào.

Bác Rửn nhận ra sự khác lạ của Huyết Nhân, bác gằn giọng quát.

Huyết Nhân kia cười nhạt, các đường máu vặn vẹo khiến cho nụ cười của hắn quái dị vô cùng.

- Con cháu bất tài...thấy tổ tiên không chào hỏi đàng hoàng, lại quay sang chất vấn hay sao?

- Hừ...tổ tiên ta anh dũng, kiên cường. Thà chết chứ không bao giờ cúi đầu làm nô ɭệ. Đó đã là di huấn ngàn xưa để lại. Nói! Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?

Bác Rửn lúc này đã tức giận đến cực điểm. Đã kích khi nãy còn chưa lắng xuống, giờ đây tôn nghiêm của đại bộ phận người thái lại bị tổn thương. Bác dù là người điềm tĩnh đến đâu cũng không khỏi tức giận.

Huyết nhân kia không ngừng hấp thu máu đặc, nhàn nhạt nói.

- Tổ tiên ngươi? Hừ đám hài cốt vô chi. Bọn chúng phải thấy hân hạnh khi được ta ban phát cho khí tức để một lần nữa sống lại. không nghĩ tới đám phế vật đó lại vô dụng như vậy, đến tổn thương các ngươi một chút cũng không làm được. Chết là đáng, vạn kiếp bất phục là đáng. Haha

- Ngươi!!!

Bác Rửn uất hận đến nghẹn lời, phía bên kia Huyết Nhân lúc này đã hấp thụ toàn bộ máu đặc đang từ từ đi đến phía đoàn người lại mở miệng nói.

- 600 năm hồn phách ta ở đây cùng chủ soái, tu luyện cùng người. nhờ có hài cốt tổ tiên ngươi cho ta trú ngụ lại huyễn hóa khí tức tà linh giúp ta. Ngươi không biết sao, vốn dĩ hài cốt tổ tiên ngươi từ lâu đã sản sinh tà linh chi khí, ta chỉ là hấp thụ nó để tu luyện , chân chính hượng thụ khí tức ngàn năm, trở thành tà linh thượng cổ. Đám phàm nhân các ngươi, làm sao biết được cảm giác của thần thánh. Hừ. Lại giám tới đây quấy nhiễu chủ soái của ta. Là tự tìm đường chết !!!

Huyết Nhân kia rứt lời liền bất ngờ công kích, một vệt máu loãng bắn ra mang theo khí tức tà linh hướng mặt mọi người nện tới.

Cả đoàn người cả kinh trước sự dảo hoạt của hắn, bị tấn công bất ngờ chỉ kịp phóng xuất cương khí , bố trí kết giới ngăn cản kích vừa rồi.

" phụt..." bác Rửn đứng đầu đoàn người bị thương không nhẹ, bị áp lực của tà linh chi khí đánh ngã xuống đất, miệng hộc máu. Mấy người chúng tôi tốt hơn một chút, chỉ là cương khí trong người cũng có chút rối loạn.

- Lực lượng thật khủng bố. Lát nữa khi chúng ta vây khốn nó, các con mau chóng rời đi tiến sâu vào cổ mộ. Ta suy đoán quỷ soái kia có mưu đồ khác, tà linh này chỉ là cản đường chúng ta mà thôi.

Chú Tùng hít sâu một hơi căn dặn chúng tôi kế đó cùng chú Minh, chú Hải lao lên vây công Huyết Nhân. Mắt nhìn thấy chiến cuộc rơi vào rằng co chúng tôi có chút do dự, bác Rửn lên tiếng.

- Huyết Nhân này tuy cường đại nhưng nó chỉ mới tụ lại chân thân, 4 lão già chúng ta còn trống đỡ được. Các cháu mau đi đi. giúp ta thanh lí môn hộ.

Nhìn vào ánh mắt khẩn thiết cùng kiên nghị của bác Rửn 5 người chúng tôi hít sâu một hơi, hướng 3 người chú Hải nhìn lại. cả 3 người đang bày ra toàn bộ thực lực điên cuồng công kích Huyết Nhân, bùa chú bay múa, kiếm quang trập chùng. Nhất thời không rơi vào hạ phong. Chúng tôi có chút yên tâm, nắm chặt nắm tay chạy thẳng vào hang động thứ 2 của cổ mộ.

Khi cả đám vừa lách mình qua vách đá, phía trong đã vang lên tiếng gầm gừ nghe đến ghê rợn. chúng tôi cẩn thận tiến tới, chỉ thấy một mãnh nhốn nháo, tất cả đều là cương thi, số lượng phải đến vài chục con, tuy ít hơn đám khô lâu bên ngoài nhưng sức sát thương tất nhiên là gấp mấy lần.

- Mẹ...qua ải chém tướng sao?

Tôi trong lòng than vãn chửi thề một câu.

- Lúc nào rồi còn nghĩ đến Quan Vũ. Anh dường như không thấy sợ thì phải.

Linh cau mày trách móc. Cô đâu biết tôi chỉ muốn tạo không khí giúp mọi người giảm bớt căng thẳng mà thôi.

- Giờ phải làm sao, bọn chúng đông quá.

Linh lo lắng hỏi.

- Quân tử đấu mưu không đấu sức.

Thanh lên tiếng. Tất cả chúng tôi quay đầu kinh ngạc nhìn cậu ta. Không nghĩ tới tên mặt lạnh này cũng biết đùa. Dường như nhìn ra suy nghĩ của đám chúng tôi Thanh cau mày nói nhỏ.

- Tôi không đùa. Các cậu nhắm một mình cân được mấy con. Đám này thi khí nồng đậm, trên thân toát ra hắc khí, so với đám dưới chân núi tu vi cũng phải trên vài bậc, chỉ sợ sớm khai thiên trí, không ngu ngốc đâu.

Cả đám chúng tôi hiểu ra ý của Thanh. Dù chúng tôi có khí lực trâu bò đến đâu, với số lượng cương thi cấp bậc cao như thế này dù có đánh chết hết cũng chẳng còn sức đối đầu với quỷ soái phía trong. Lân quay sang Thanh hỏi.

- Cậu có tính toán gì?

- Rất đơn giản. phía bên kia có ngách nhỏ. Một người dẫn dụ chúng qua đó hết, mấy người còn lại vào hang thứ 3 đánh quỷ soái.

Cả đám chúng tôi tròn mắt nhìn Thanh, cả đám nhỏ giọng đồng thanh nói.

- Cậu nhá!!!

Thanh bực tức nói.

- Tôi còn chưa nói hết. Các cậu thấy nghách còn lại phía kia không. Tôi đoán là 2 nghách thông nhau. Lũ cương thi này có thông minh hơn 1 chút cũng chưa chắc nhận ra. Đợi tôi dẫn dụ chúng chạy một vòng, các cậu cũng đủ thời gian bày trí kết giới ngay chửa hang 2 và 3. " đánh rắn đánh dập đầu trước" chưa nghe bao giờ hả.

- Tuyệt! Cậu nói rồi đấy nhé. Kế hay.

Tôi nâng ngón cái khen ngợi, Thanh ngẩng đầu ra vẻ hưởng thụ tán dương, bỗng ánh mắt quét qua từng cái nhìn khá lạ của mấy người còn lại cậu ta giật mình như nhớ ra điều gì bực tức nói.

- Các cậu... một đám thiếu nghĩa khí.

- Kế là cậu nghĩ , người thực hiện tất nhiên là cậu.

Lân cười gian nói.

- Thôi được rồi. đợi tôi dụ chúng các cậu nhanh chân một chút.

- Anh cẩn thận nhé!

Linh lo lắng nói.

Đáp lại cô là cái nhìn chìu mến của Thanh, thời gian qua 2 người tu luyện cùng nhau cũng nãy sinh tình cảm. Tôi bất chợt than thầm cho số phận hẩm hiu.

- Lân cậu mang theo đoản kiếm của chú Tú chứ.

Cả đám người ngẩn ra, thì ra Thanh sớm đã có tính toán này. Trận pháp của Trương gia nổi tiếng từ ngàn xưa, vây khốn đám cương thì này hẵn là không có vấn đề.

- Thôi thôi.. vẫn là tôi đi dụ bọn chúng.

Lân ủy khuất nói. Dù sao ở đây cũng chỉ có Thanh là thân cận nhất với chú Tú, học được từ chú ấy cũng không ít trận pháp.

- Vậy cậu vất vả rồi.

Thanh ý cười mà miệng không giám cười , nói.

Giờ đây lại đến lượt Vi lo lắng, cô tiến lên dặn dò Lân một chút sau đó cả đám thực hiện kế hoạch.

- Lũ bần tiện, đám ác nhân, bại tướng. Ăn cơm bằng mũi uống nước bằng tai, man di, mọi dợ. Đẻ con không có c̠úc̠ Ꮒσα. Con mẹ các ngươi....bla bla

Một loạt câu chửi dủa thậm tệ, ô uế phát ra từ cái miệng rộng của Lân. Cậu ta vốn cục cằn thô lỗ, nên thật sự công việc này cậu ta làm là quá hợp lí rồi. tất cả chúng tôi lúc đó đầu đổ đầy mồ hôi tròng lòng tức giận thay cho đám cương thi kia.

Lân vừa rứt lời thì hàng loạt tiếng gào dú vang lên, kế đó tiếng chân chạy dầm dập kéo đến. Lân ngoe nguẩy cái mông lớn điệu bộ bỏ chạy trông rất buồn cười. bỏ chạy thực sự không phải tác phong của "Kỳ Lân" oai hùng.