Chương 7

Tất cả chúng tôi đi thêm một đoạn nữa thì trước mặt mọi người xuất hiện một vách đá tai mèo dựng đứng, quan sát kĩ thì trên đó được điêu khắc vô số hình vẽ kì quái, trên vách đá còn có rất nhiều cỗ quan tài được treo lên.

- Là quan tài của người Thái Cổ. Hang Lung Mụ này là nơi họ an táng người chết từ ngàn xưa. Mọi người nhìn xem cách bố trí kệ nâng đỡ quan tài trên vách đá cũng những hình vẽ khuôn mặt rữ tợn đều là văn hóa của người Thái Cổ.

Bác Rửn vì là người dân tộc Thái nên những văn hóa bản địa bác là người nắm rõ nhất, chỉ nhìn qua bác đã phát hiện ra ngay.

- Vậy hài cốt của họ đâu bác.

Tôi lúc này thật sự không nhìn được nữa bèn nói ra thắc mắc của mình nãy giờ.

- Ta không biết...

" không biết, đến bác còn không biết thì..." nghe thấy câu trả lời bá đạo ấy tôi cũng không cố hỏi thêm.

Cả đoàn cứ như vậy thuận lợi đi qua ngách hang thứ nhất.

Chú Hải lúc này mới lên tiếng.

- Kỳ lạ, tại sao chúng ta đã đi hết hang thứ nhất mà vẫn không có chuyện gì sảy ra. Không lẽ...

Chú Hải còn chưa nói hết câu thì từ sâu trong cổ mộ, tiếng cười quỷ dị nọ lại vang lên, kế đó những vách đá tai mèo bỗng sinh biến hóa, từng vách đá vô chi bất chợt rung lắc như có một trận động đất đang say ra. Những cỗ quan tài bấy lâu vẫn nằm im trên vách đá, giờ đây đồng loạt đều bị rơi xuống, từ các khe nứt chảy ra từng dòng dịch lõng, tanh tưởi, nhầy nhụa. Thanh đưa tay quệt chất dịch ấy đưa lên ánh đuốc quan sát thì cả kinh kêu lên.

- Là máu....

- Cái gì, máu ở đâu mà tới.

Chú Tùng đang muốn tiến lại những vết nứt kia quan sát kĩ hơn thì bất chợt chân chú như bị thứ gì đó giữ lại. theo bản năng chú Tùng nhảy lùi trở lại.

- Mọi người cẩn thận phía dưới chân.

Nhận ra nguy hiểm, chú Tùng la lớn cảnh báo mọi người.mấy người chúng tôi co cụm lại với nhau đưa đuốc quan sát. Bỗng Linh la hoảng.

- Là..là khô lâu...

- Khốn kiếp thật. Không nghĩ tới đám tà vật kia lại bố trí cạm bẫy nơi này. Đây chắc hẵn là những hài cốt của người thái cổ. Cổ mộ ẩm thấp âm khí tích tụ lưu giữ hài cốt của họ không bị mục nát, không nghĩ tới giờ đây tất cả lại chở thành khô lâu mặc cho tà vật kia sai khiến.

- Mọi người tập trung đánh vào các khớp xương của chúng.

Bác Rửn nhìn ra kế hoạch của quỷ soái nên lớn tiếng nhắc nhở đoàn người.

Nương theo ánh đuốc tôi quan sát thấy từng bộ xương xám xịt không ngừng từ dưới đất chui lên, những dòng chất dịch màu nâu không ngừng thẩm thấu vào những bộ xương đó. Những tiếng kèn kẹt do ma sát của các khớp xương vang lên khiến chúng tôi tê dại cả da đầu. Chỉ thoáng chốc không gian trong hang động đã chen chúc đầy dẫy khô lâu.

- Cảm nhận đi..., cảm nhận sự chết tróc đi. hôm nay ta muốn xem các ngươi xuống tay với đồng bào của mình như thế nào. Haha

Thanh âm của quỷ soái lại vang lên, dường như hắn đang muốn trêu đùa với chúng tôi, muốn chúng tôi chết một cách từ từ.

Phía chân núi Phá Cang lúc này đang tái hiện tại Trận chiến của mấy trăm năm về trước, thống soái Khằm Ban đang dẫn dầu đoàn quân Đại Việt dũng mãnh chém gϊếŧ, từng ngọn giáo sắc nhọn đang bay múa, bóng kiếm chập chùng lướt qua cuống họng của cương thi.

- Gϊếŧ...gϊếŧ cho ta, sống làm người Đại viết, chết cũng làm ma Đại Việt. Các huynh đệ xông lên.

Trận Bát Môn Kim Tỏa tuy vi diệu nhưng trước sự dũng mãnh của các binh sĩ Đại Việt, đội hình đám cương thi quân Minh dần dối loạn, nhìn thấy thế cục tường chừng như đã an bài từ trước bỗng có biến hóa Quỷ thi Vương Long không khỏi nỗi giận, hắn từ bỏ vị trí chủ trận vung đại đao điên cuồng chém gϊếŧ quỷ binh Đại Việt. Nhất thời tiếng thét gào, gầm dú vang vọng cả một vùng. Không gian đêm tối sáng bừng bởi tinh phách.

- Khằm Ban...tới đây.

Quỷ thi Vương Long hét lớn một tiếng vung đại đao hướng đầu thống soái Khằm Ban chém xuống. Nhanh như chớp thống soái Khằm Ban vung thương chống đỡ lại thuận thế gạt đao hướng mũi thương nhắm yết hầu Vương Long đâm tới.

- Ta đã từng gϊếŧ ngươi một lần, thì có thể gϊếŧ ngươi lần thứ 2. Chịu chết đi bại tướng.

Thống soái Khằm Ban hét lớn vận lực đâm xuống.

- Năm đó là ngươi may mắn mà thôi.

Vừa rứt lời quỷ thi Vương Long nghiêng đầu tránh né công kích lại vung đao bổ xuống. Một thương một đao vung lên hạ xuống liên miên bất tuyệt, nhất thời cả hai rơi vào thế rằng co.

Trở lại với cổ mộ. Lúc này đám khô lâu đã vây quanh lấy cả đám chúng tôi không ngừng công kích, mặc cho chúng tôi chém gϊếŧ đi không ít số lượng của bọn chúng vẫn còn rất nhiều. trước sức ép đến nghẹt thở ấy Vi như nhận ra điều gì đó nói

- Nếu không trị được gốc rễ chúng ta đánh đến mệt chết cũng không hết được khô lâu.

Kế đó cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Lân, 2 người này sớm đã thành 1 cặp nên tâm ý tương thông. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau liền biết đối phương có ý gì. Lân hướng Vi gật đầu sau đó giao lại khoảng trống cho tôi và Thanh hổ trợ, 2 người Lân và Vi lui vào phía trong kết ấn niệm trú, nhỏ máu lên vòng ngọc kế đóVi đặt vòng tay xuống lớp máu đặc miệng niệm chú.

- Thỉnh thủy thần Huyền vũ

Xuất thế độ tà ma

Xử xuất băng tâm quyết

Khốn trụ vạn yêu tà.

KẾT!!!

Vi vừa rứt câu chú chỉ thấy điểm tiếp xúc của vòng ngọc Huyền Vũ và dòng máu đặc xệt đang nuôi dưỡng khô lâu sinh ra biến hóa, từng dòng máu đỏ xậm không ngừng bị đông cứng toát ra hàn khí lạnh léo.

- Thỉnh thần thú Kỳ Lân

Định địa, an thổ nhưỡng

Thất tinh quy thiên vị

Trấn địa định càn khôn

TRẤN!!!

Lân hét lên một tiếng vung tay nện vòng ngọc vào vách đá tai mèo, chỉ thấy vách đá to lớn đang rung lắc bất chợt im bặt, từng khe hở đang tuôn trào máu đặc cũng bị vụn đá bịt kín, ngắt đi nguồn nuôi dưỡng cho đám khô lâu.

- Bọn chúng đã bị khốn trụ, mọi người mau ra tay. Linh tuyệt tối không được phóng xuất Chu Tước.

Vi 2 tay bắt ấn run lên vì áp lực kinh khủng của âm khí đối kháng nói lớn.

Lúc này cả mấy người chúng tôi hiểu ra kế hoạch của họ, lập tức tiến lên đối với các khô lâu đang bất động công kích, chỉ thoáng một hồi toàn bộ các khớp xương của bọn chúng đều bị đánh gẫy, từng bộ xương to lớn đổ ụp xuống thoát khỏi thao túng của lực lượng thần bí phía trong. Mỗi một bộ xương ngã xuống tan dã lại xuất hiện một tia bạch khí thoát ra, tất cả như cô đọng lại một cỗ quan tài còn chưa mở nắp , không biết từ lúc nào đã trồi lên từ phía cuối hang thứ nhất.

- Khí tức của tà linh, cỗ quan tài kia bên trong chắc chắn là bản tôn của nó.

Chú Hải nhận ra dị tượng lập tức phân phó cho tôi và Thanh tiến lên ý đồ định trụ cỗ quan tài, không cho nắp quan bị tà vật bên trong mở ra.

" đông...đông.." từng thanh âm trầm đυ.c phát ra từ phía trong quan tài, tay kết ấn của tôi và Thanh cảm giác một trận tê dại kéo tới, thần hồn như rung động." Lực lượng thật khủng bố, không biết cỗ quan tài này có chống đỡ được hay không"

Suy nghĩ trong đầu thoáng qua tôi hướng Linh nói lớn.

- Mau dùng liệt hỏa của Chu Tước, thiêu đốt nó.

Lúc này đám khô lâu phía ngoài đã bị chúng tôi tiêu diệt toàn bộ, bởi vậy Băng Tâm Quyết của Vi cũng không còn tác dụng, Linh dùng đến liệt hỏa cũng không sợ làm sinh ra ảnh hưởng gì.

Linh nghe tôi gọi cũng không giám chậm trễ, cô tiến lên bắt quyết niệm chú kích phát liệt hỏa từ vòng hỏa ngọc. Ngay khi liệt hỏa tác động lên vách quan tài thì từ phía trong những tiếng va đập cũng im bặt.

- Nó...nó sao vậy, chết rồi sao.

Thanh có chút ngơ ngác vì biến hóa này, lúc cả mấy người chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì sãy ra thì phía bên kia tiếng Lân hét thảm, tất cả mọi người khϊếp sợ quay đầu nhìn lại. chỉ thấy Lân miệng ộc ra một ngụm máu lớn lão đão ngã xuống tay vẫn gắng gượng chỉ về phía quan tài.

" là sao...có chuyện gì" tâm cơ khẽ động tôi liếc mắt nhìn về cỗ quan tài nãy giờ đang bất động. Một trận dư động từ lòng đất khiến trái tim tôi như thắt lại.

- Độn thổ...tà vật kia thoát ra rồi!

Tôi hét lớn.

Thì ra Lân bị thương là do bị sức ép của tà vật trong quan tài kia. Nó ban đầu là muốn trực tiếp đẩy nắp quan thoát ra nhưng do có tôi và Thanh trấn thủ, lại cảm nhận thấy liệt hỏa áp tới, nó triệt để từ bỏ tìm đường khác thoát ra. Mà bên kia chỉ có mình lực lượng của Lân trấn nhϊếp thổ nhưỡng trong hang. Dĩ nhiên không đủ để ngăn cản được lực lượng cường đại của tà vật nọ. bị sức ép khủng bố của nó đã thương.