Chương 2

Nghe anh Mạnh nói tôi không khỏi ngạc nhiên. " không lẽ ngoài sư công còn có người cũng bày ra phong ấn đối với cổ mộ kia. " nghĩ tới đây tôi quay sang phía anh Mạnh hỏi cặn kẽ.

Nghe tôi hỏi về miếu thờ nọ anh Mạnh thành thật đáp.

- ở phía bên kia sống đối diện cửa hang Lung Mụ có một miếu thờ, anh không rõ nơi đó thờ ai nhưng những ngày hồn phách còn lang thang quanh khu vực đó , anh hay trông thấy một vị tướng quân thân mặc khôi giáp rất uy nghi trấn thủ tại đó, phàm là có tà vật nào từ nơi khác tiến đến ý đồ xâm lấn miệng hang Lung Mụ đều bị tướng quân nọ cùng thủ hạ đánh lui.

Tôi hít sâu một mơi trong đầu suy nghĩ. " những tà vật kia không biết từ đâu mà tới, có lẽ bọn chúng muốn trong ngoài hợp kích ăn mòn phong ấn của sư công. nếu năm xưa sư công đã nhọc lòng phong ấn cổ mộ thì chắc hẳn đã tìm hiểu kĩ địa thế, miếu thờ vị tướng quân kia có lẽ mình phải hỏi lại chú Hải kĩ hơn". Nghĩ tới đây tôi hướng 2 vị Âm Sai chắp tay nói.

- 2 vị cũng nghe thấy rõ chuyện này có rất nhiều khúc mắc, xin 2 vị về báo lại Âm Ti, Bạch Hổ cầu tình, miễn đi khảo hình tra tấn vong hồn này. Đợi khi ta thanh trừng được cổ mộ sẽ cho Âm Ti một lời giải đáp.

Tối nói đoạn cũng không đợi 2 Âm Sai kia có đồng ý hay không, liền lấy ra một lá bùa trống cắn máu đầu ngón tay vẽ lên ấn ký sau đó đặt vòng tay lên phía trên lá bùa phóng xuất một sợi khí tức của Bạch Hổ vào trong kế đó 2 tay cung kính đưa tới trước mặt 2 Âm Sai. 2 vị Âm Sai thấy tôi tự xưng là Bạch Hổ có đôi chút nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy tôi thi pháp thì biết là hàng thật không phải fake nên thái độ có chút cung kính nói.

- Thì ra là hóa thân thần thú Bạch Hổ, nể mặt ngài chúng tôi sẽ đem sự tình thưa lại với cấp trên. Hiện tại cũng không còn sớm vẫn mong ngài để chúng ta hòan thành nhiệm vụ.

Nghe Âm Sai nói như vậy tôi cũng không tiện cản đường. Tôi dặn dò anh Mạnh đôi điều sau đó theo bước anh thăm thú ngôi nhà thân thuộc, nhìn lại bố mẹ, nhận hương nến lễ lộc kế đó rời đi cùng 2 vị Âm Sai.

Đến đầu giờ chiều ngày hôm đó công việc tại nhà bác Hảo cũng xong xuôi, tôi đưa mẹ trở lại nhà mình. Mang theo rất nhiều thắc mắc tôi vội bắt xe tới huyện Hoằng Hóa nơi mà đám Lân, Vi, Linh, Thanh cùng chú Hải, Chú Minh, Chú Tùng đang ở đó. Sau gần 2 tiếng ngồi xe cuối cùng tôi cũng tới nơi. Tại đây tôi đem toạn bộ sự việc biết được qua lời anh Mạnh và 2 vị Âm Sai kể lại một lần cho mọi người nghe. Nghe tôi kể xong chú Hải cau mày nói.

- Năm đó sư phụ cùng chúng ta đã phong ấn cửa của cổ mộ. Đúng là phía bên kia sông Luồng đối diện hang Lung Mụ có một miếu thờ các vị tướng sĩ nghĩa quân lam sơn. Thủ lỉnh của những tướng sĩ đó chính là Thượng Tướng Thống Lĩnh tên gọi là Lò Khằm Ban dưới chướng Lê Thái Tổ. Năm xưa tại vùng núi Hồi Xuân, Quan Hóa đã sảy ra rất nhiều trận chiến lớn nhỏ của nghĩa quân Lam Sơn và quân Minh. Tại đây quân Lam Sơn đã dành chiến thắng rất oanh liệt, tuy không ít binh sĩ hy sinh nhưng đổi lại cả một vùng rừng núi Quan Hóa thuộc quyền kiểm soát của nghĩa quân, mở đầu cho những chiến dịch chống giặc ngoại xâm sau này. Ngày đó rất nhiều tàn quân của quân Minh lẫn trốn vào rừng sâu, hang động. Sư phụ ta năm đó cũng vì nghe tiếng Hang Lung Mụ nơi động táng của người Thái cổ , sảy ra những chuyện kỳ quái, mới dẫn chúng ta lên đó xem xét ai ngờ lại đυ.ng độ với một đám tà vật lợi hại. chúng ta đoán có lẽ đám tàn dư quân Minh năm xưa vì trốn tránh sự tuy đuổi của nghĩa quân nên đã trốn vào hang động, rồi bỏ mạng trong đó. Oán khí của bọn chúng cùng âm khí tích chữ bao năm của hang động đã khiến Hang Lũng Mu trở thành Âm Sào, Quỷ Huyệt gây hại một phương.

Chú Tùng ở một bên cũng lo lắng nói.

- Trước mắt chúng ta lên đó một chuyến. thứ nhất là để quan sát địa thế, thứ 2 theo lời 2 vị Âm Sai kia thời gian qua đám tà vật ấy đã dục dịch hành động, không rõ đám tà vật từ bên ngoài công kích cửa hang kia từ đâu mà tới ,có lẽ là đám tàn dư của quân Minh trốn chạy rồi chết ở trong rừng, tướng quân Khằm Ban cùng quân sĩ của mình có lẽ cũng nhận ra đám tà vật trong hang Lung Mụ kia chính xác là ai nên bao năm qua vẫn trấn giữ khu vực đó, trấn áp bọn chúng trước khi sư phụ phong ấn cửa hang, nếu không chỉ sợ đám tà vật kia đã sớm thoát ra ngoài. Chúng ta trước điều tra giải quyết đám tà vật phía ngoài trước sau đó lại thanh trừng cổ mộ cũng không muộn.

Thời gian qua đám chúng tôi riêng phần mình đều đạt được những thành tựu nhất định. Sức mạnh thần thú đã được chúng tôi luyện hóa thành lực lượng của bản thân. Có thể nói giờ đây vết ngăn giữa thần thú và chúng tôi đã không còn, 5 người chúng tôi đã chân chính trở thành chân thân của thần thú tại nhân gian. Chính vì vậy khi nghe các chú nói về việc tiến đến cổ mộ dò xét, cả năm người chúng tôi không khỏi hồi hộp cùng phấn khích, sứ mệnh của chúng tôi cuối cùng cũng đến lúc thực thi.

Sáng ngày hôm sau tất cả mọi người bắt xe hướng lên Quan Hóa, Thanh Hóa, trải qua chặng đường hớn trăm cây số, cuối cùng xe cũng dừng lại ở thị trấn Hồi Xuân, dựa theo chí nhớ của mình , 3 người chú Hải đưa đám chúng tôi đến nhà một người bạn của các chú tại bản Khăm nằm sâu trong khu núi tách biệt so với phần dân cư còn lại. Tại đây chúng tôi đã được nghe, được trải qua những điều đáng sợ của núi rừng Quan Hóa.

- A Rửn !!!

Vừa dừng chân tại một căn nhà sàn cổ chú Hải đã lớn tiếng gọi. chú vừa rứt lời thì từ phía trong nhà, một người đàn ông lớn tuổi bước ra. Ông nheo mắt quan sát chúng tôi, khuôn mặt già nua chứa đầy những nếp nhăn sương gió bỗng giản ra, ông ta như nhận ra điều gì đó. Khóe miệng giật giật nói với giọng lắp bắp.

- Kìa chú Hải, cả chú Tùng, chú Minh...phải không.?

- Vâng mấy đứa em quay lại rồi đây anh.

3 người chú Hải tiến lên ôm lấy bác Rửn, 4 người tỏ rõ sự vui mừng.

- Lâu quá rồi...tôi cứ nghĩ các chú không còn quay lại nữa. Ơn trời , bản tôi xem như còn có hy vọng rồi.

Bác Rửn nói trong sự súc động.

Chú Hải vỗ bả vai bác Rửn nói.

- Chúng em đã hứa sẽ quay lại thì chắc chắn sẽ quay lại. mối thù năm xưa nếu không rửa được chúng em có chết cũng không cam lòng anh ạ.

Nghe chú Hải nói như vậy bác Rửn trầm tư nhớ lại sự tình năm đó. Khóe mắt cũng dần đỏ lên vì thương cảm.

- Phải rồi...! năm đó nếu không có sư phụ của các chú sả thân thì bản của tôi cũng không còn đến tận bây giờ. Thoáng cái đã hơn 40 năm. Nhìn xem chúng ta đều đã già rồi. con ma rừng, quỷ núi nó lại hại dân bản rồi các chú ạ.

- Là sao anh?

Chú Minh lo lắng hỏi.

Bác Rữn khẽ thở dài nói.

- Thôi các chú vào nhà mời chén nước, tôi đem mọi chuyện kể lại, nghe xong các chú hiểu ra ngay ấy mà.

Đem theo sự tò mò tất cả mọi người đi vào trong.

Vừa bước vào trong ngôi nhà sàn 5 đứa chúng tôi bất giác cảm thấy sống lưng như có một dòng điện chạy dọc, cả đám đưa mắt nhìn nhau, thấy vậy chú Hải lên tiếng.

- Đừng khẩn trương, nhà thầy mo nào mà không nuôi âm binh, ma xó.

- Thầy mo? Bác Rửn đây là..

Lân còn chưa nói hết câu thì ánh mắt đã quét qua góc nhà. Một đứa nhóc tầm 6 tuổi đang ngồi thu lu trong đó. Ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía chúng tôi, tay chân múa máy như trêu trọc. Dù đã được biết trước nhưng Lân vẫn cảm thấy khẩn trương. Tất nhiên Đứa bé kia chính là ma xó nhà bác Rửn.

- Nhà có khách đừng có làm loạn.

Bác Rửn hướng đứa bé kia trách mắng, sau đó quay sang phía 5 đứa tôi quan sát kế đó hướng mấy người chú Hải nói.

- 5 đứa nhỏ này đều là đồ đệ của các chú sao. Nom đứa nào đứa nấy, mặt mũi sáng ngời. thần khí quanh quẩn, ắt hẳn cũng không phải người thường.

" tinh tường như vậy" 5 đứa tôi không khỏi thán phục nhìn về phía bác Rửn miệng thì thầm

Chú Tùng nghe vậy mới lên tiếng.

- Vâng đúng rồi anh, trận chiến lần này giựa vào mấy đứa nhỏ cả anh ạ. Thân già như chúng ta chỉ là giúp sức phần nào mà thôi.

Chú tùng nói đoạn liền giới thiệu từng người chúng tôi cho bác Rửn. sau một hồi làm quen chú Hải mới đem chuyện vừa rồi hỏi lại bác Rửn.

- Khi nãy bác nói con ma rùng, quỷ núi lại hại dân bản là sao bác?

Bác Rửn tay nâng lên chén trà nóng nhấp một ngụm, hướng ánh mắt xa xăm về phía rừng gìa sau đó nói.

- Từ ngày sư phụ các chú cùng chúng ta đánh lui đám tà vật kia trở lại Âm Sào Quỷ Huyệt của chúng, dân bản tôi đã có những ngày tháng yên bình. Không còn người chết vô cớ, cũng chẳng kẻ nào phải rời đi. ấy vậy mà một năm trở lại đây, những chuyện đáng sợ lại bắt đầu say ra. Từ phía những rừng luồng, rừng già quanh núi Pha Cáng âm khí lượn lờ ngày một dày đặc, không ngừng bành chướng xâm lấn ra xung quanh núi. muông thú bị dọa sợ bỏ đi hết. Dân bản không ít lần phát hiện những sinh vật lạ lẫm xuất hiện trong khu núi đó, những âm hưởng ghê rợn hắng đêm vẫn gào thét, khiến cho dân bản không còn giám tiến vào khu núi hái củi hay săn bắn. thế rồi thời gian gần đây xuất hiện các vụ bò dê mất tích bí ẩn. dấu vết để lại đều là những bàn chân dị dạng. Lúc đầu dân bản còn cho là có thú rữ mò về nhưng càng ngày lại càng có nhiều vụ mất tích sảy ra hơn. Đỉnh điểm là tháng trước có 2 mẹ con sống gần bìa rừng phía tây bản bỗng nhiên mất tích. Dân làng túa ra đi tìm thì phát hiện thi thể bọn họ bị thứ gì đó gặm nát chỉ còn trơ xương trắng. Lúc đó tôi cũng có mặt, qua dấu vết cùng khí tức lưu lại trên thi thể họ tôi biết thứ gây ra cái chết thương tâm cho mẹ con không phải là thú rữ...mà..mà là cương thi.

- Cương thi...?