Chương 12

Đúng lúc này Quỷ Soái cũng lao tới hướng người gần nhất là Thanh tấn công, ngay khi chảo thủ của nó chụp tới, Thanh nhanh nhẹn nghiên đầu né tránh kế đó lấy ra vong ngọc quấn quanh cổ tay hắn. một thân cự long màu xanh lam xuất hiện miệng há lớn ngậm lấy cánh tay trái của Quỷ Soái. 4 người chúng tôi hiểu ra ý Thanh cũng lập tức thúc ép bản thân tỉnh táo trở lại phi thân tiến lên. Mỗi người đều xuất ra vong ngọc của mình chia ra khốn trụ đầu, 2 chân và tay phải còn lại của Quỷ Soái ,nhất thời hình thành trận " Ngũ Hành Tinh Tú".

Một ngôi sao lớn với 5 điểm tinh quang là ngũ đại thần thú được hình thành, từng tia linh lực đan xen, sinh ra ngũ hành tương sinh tương khắc, không ngừng cắt xé thể xác cùng hồn phách của Quỷ Soái. từng tiếng kêu gào của Quỷ Soái vang lên mang theo sự sợ hãi cùng oán hận. phía cuối cổ mộ Ngao Yêu nãy giờ thoi thóp cũng hú lên từng chập sau đó im bặt. Có lẽ nó gắng gượng đến giờ này cũng vì sự chung thành với chủ nhân, giờ phút này nhìn thấy thân xác của chủ nhân bị chia thành 5 đoạn. đến tinh phách cũng không còn, nó đã triệt để từ bỏ, chút ra hơi thở cuối cùng.

Đâu đó phía sau làn khói đỏ đang dần tán đi chỉ còn lại một tiếng thở dài đầy ai oán. Có lẽ Quỷ Soái kia vẫn không cam lòng trước sự thật nghiệt ngã. Hắn đã thua trận một lần nữa. Một đời nắm ấn điều binh, đến chết cũng muốn phục hưng vương triều Đại Minh của hắn cuối cùng xem như uổng. Thế mới thấy gian tà không thể thắng được chính nghĩa. Lũ ngoại xâm mãi mãi không thể thống trị được nước non Đại Việt bởi

" TUY THỜI THẾ TỪNG LÚC KHÁC NHAU

NHƯNG HÀO KIỆT THÌ ĐỜI NÀO CŨNG CÓ"

Sau khi thân thể Quỷ Soái thối rữa chỉ còn lại máu đen, chúng tôi tiến lại phía Ngao yêu xem xét tình hình. Thân là yêu tu luyện mấy trăm năm, cơ chế sinh học tuy vẫn còn nhưng một khi sinh khí tán đi, cơ thể nó héo rút tan dã nhanh hơn phần lớn sinh linh tuân theo quy luật của thiên địa. Chỉ không đến 5 phút, toàn thân Ngao Yêu đã tan dã gần hết chỉ còn lại một đống xương thịt bầy nhầy, còn vương lại một ít vãi vụn. chúng tôi thở dài biết đống thịt bầy nhầy kia chính là Muôn, kẻ đã bị tà đạo nuốt mất linh hồn.

Lân dùng kiếm đào ra một hố nhỏ đem đống máu thịt kia bỏ xuống, xem như vì tình nghĩa với bác Rửn mà an táng cho Muôn. Về phần tro cốt của chú Tùng, Thanh đã sớm gói gém cẩn thận vào áo khoác. Xong xuôi hết thảy 5 người chúng tôi nghĩ ngơi một chút trước khi quay lại hang thứ 2 liều mạng với đám cương thi ở đó.

- Thanh, kế hoạch bây giờ là gì?

Tôi quay sang phía Thanh hỏi.

- Làm gì có kế hoạch, đám khốn kiếp kia chắc chắn đang trực chờ ở cửa phong ấn đợi chúng ta. Bao nhiêu động tĩnh trong này chắc chắn chúng đều nghe thấy. Chỉ sợ là bây giờ đang điên cuống đập phá kết giới ngoài đó.

- Liều một trận thôi. Còn đám dưới chân núi không biết thống soái Khằm Ban có rành thắng lợi hay không nữa.

Linh lo lắng nói.

- Mọi người sẵn sàng chưa. Nếu không nhanh ra ngoài đưa 2 vị hiệp lữ này đi bệnh viện chỉ sợ máu heo trong khắp Việt Nam này cũng không đủ truyền cho họ đâu.

Lân nói một câu vui đùa như muốn giải tỏa sự mệt nhọc cho tất cả mọi người trước chận triến trước mắt.

Thanh và Linh tuy bị thương không nhẹ, nhưng vết thương không vào yếu huyệt nên sau khi cầm máu cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cả 2 người lườm Lân một cái, kế đó cả đám cười lớn cùng nhau bước ra vị trí phong ấn, chiến một trận chiến cuối cùng tại cổ mộ.

Đứng trước đám cương thi hung tợn phía bên kia vách ngăn của kết giới, 5 người chúng tôi hít sâu một hơi cố gắng thổi bay đi sự mệt mỏi đang dần xâm chiếm thần thức.

- Sẵn sàng chưa.

Thanh quay về phía chúng tôi hỏi. cả mấy người đồng loạt gật đầu. Ngay khi thanh đưa tay định rút đoản kiếm của Trương Gia lên, thì tất cả đám cương thi đồng loạt quay đầu về phía cửa hang bên kia.

- Là chuyện gì ?

Lân ngước ánh mắt tò mò cố len lỏi qua khe hở của đám cương thi quan sát. Chỉ thấy một đội quân đang lầm lẫm tiến vào, đi đầu chính là thống soái Khằm Ban.

Thống soái khằm Ban bước đi hiên ngang, tay phải xách thương bạc, tay trái cầm theo thủ cấp của Vương Long khí thế bức người tiến tới.

- Đám dư nghiệt quân minh các ngươi nhìn xem đây là ai.

Thống soái Khằm Ban hét lớn kế đó ném đầu của Vương Long về phái đám cương thi. Dường như đám cương thi nhận ra chủ tướng nét mặt con nào con nấy toát lên sự sợ hãi. Đứng trước thống soái kiêu hùng của Đại Việt đám giặc cỏ này thực sự không đáng nhắc đến. nhìn ra nhuệ khí của địch đã tán thống soái Khằm Ban vung tay ra lệnh, hàng trăm binh sĩ Đại Việt đồng loạt hét lớn, dương đao kiếm nhảy thẳng vào trận địa, khởi đầu cho một trận gió tanh mưa máu. 5 người chúng tôi nhìn thấy khí thế hào hùng của dân tộc cũng hưng phấn phá bỏ phong ấn xả thân gϊếŧ địch. Tuy đám cương thi kia đã mất đi ý chí triến đấu nhưng đứng giửa lằn ranh của sự sống và cái chết, từng con cũng bạo phát sức mạnh to lớn chống trả. Đa phần trong chúng đều đạt đến cấp bậc Thi Ma chỉ kém Thi Vương một bậc, nên dù chúng tôi áp đảo về thế trận nhưng cũng phải mất nữa tiếng đồng hồ mới đem tất cả bọn chúng gϊếŧ sạch.

- Vị tiểu ca này, kế sách của ngươi thật diệu. Nhờ ngươi chỉ điểm ta đã công phá thành công trận Bát môn kim tỏa. Thật là tuổi trẻ tài cao.

Sau khi xử lí xong đám cương thi thống soái Khằm Ban mặt mày vui vẻ tiến về phía tôi khen ngợi.

Trong lòng tôi lúc này đâu còn tâm trạng để vui đùa, cả 5 người cúi đầu thi lễ với thống soái Khằm Ban sau đó lặng lẽ bước ra phía nghách hang thứ nhất, nơi mà thi thể của chú Hải, chú Minh và bác Rửn đang nằm đó. Tất cả chỉ còn lại xương trắng, có lẽ máu đặc kia đã ăn mòn da thịt của họ.2 bộ quần áo bộ đội đã bạc màu vì năm tháng đang che đậy đi xương cốt của những bậc tông sư. 5 người chúng tôi quỳ sụp xuống vái lạy. Thanh lấy ra áo khoáng để chung vào 1 chỗ với hài cốt của chú Minh và chú Hải. kế đó cũng quỳ xuống vái lạy thật sâu.

- Con dân Đại Việt ta không có kẻ yếu hèn. Ngày hôm nay bọn họ xem như đã tận lực, được chết cho quốc gia, dân tộc là một sự hảnh diện. hay là đem họ trôn xuống cạnh mồ mã của chúng ta. Đối với ta mọi sự hy sinh cho non sông này đều đáng được tôn trọng.

Thống soái Khằm Ban thở dài nói ra suy nghĩ trong lòng. Chúng tôi nhìn ra trong đôi mắt uy nghiêm ấy le lói sự kính ngưỡng với 4 người chú Hải. sau một thoáng suy nghĩ cuối chúng tôi cũng đồng ý, dù sao sư công cũng đã ra đi ở nơi đây. Để sừ độ mấy người ở chung một chỗ xem như cũng là việc nên làm của đám hậu bối chúng tôi.

Mọi việc xong xuôi chúng tôi bái chào thống soái Khằm Ban, sau đó men theo đường mòn trở lại bản Khăm. Tại đây chúng tôi gặp lại đám người Sùng đang bị trói chặt trong nhà bác Rửn. nhìn thấy chúng tôi ai nấy trên thân đều bị thương không nhẹ thì họ cũng hiểu ra vì sao Muôn lại trói họ lại. chúng tôi đem tất cả nói cho họ nghe, còn nhờ Sùng thông báo về cái chết của bác Rửn và Muôn. Đây là việc của bản Khăm nên chúng tôi cũng không tiện ra mặt.

Sáng ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng rõ, 5 người chúng tôi đã lặng lẽ ra đi. để lại sau lưng cả một sự tiếc thương vô hạn. vậy là từ bây giờ thế hệ trước đã không còn một ai, con đường chúng tôi đi sau này phải dựa vào chính mình.

Nhiều năm sau đó vì du lịch văn hóa phát triển nên hang Lung Mụ được biết đến nhiều hơn, tuy vậy những bí ẩn của hang Lung Mụ năm đó không phải ai cũng biết tới. dần dà hang Lung Mụ được nhà nước xếp vào di tích lịch sử. Du khách cũng lui tới đây nhiều hơn. Hàng năm chúng tôi vẫn tề tựu cùng nhau viếng mộ các vị sư thúc, thăm lại cổ mộ năm xưa, nhiều dấu tích vẫn còn đó. Duy chỉ có đám tà vật kia là mãi mãi khôn còn tồn tại.

----------------- KẾT THÚC SERI NGŨ ĐẠI THẦN THÚ-------------------

Rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ 4 tập truyện trong seri Ngũ đại thần thú. Mong rằng ở bộ truyện sau vẫn nhận được sự đón nhận của các bạn. Bật mí 1 chút nhé, các bạn còn nhớ Trương Phong con trai của chú Tú chứ. Bộ truyện sau sẽ là hành trình của cậu ấy. Cùng chờ đón nhé. <3