Chương 11

- Không...sư phụ. Người chiến đấu đi. người đừng bỏ cuộc.

Thanh vùng dậy ôm chặt lấy thân thể chú Tùng, đẩy chú về phía sau cách xa khỏi Linh.

Phía bên này, tuy chiến đấu đang ở thời khắc hung hiểm nhưng 3 người chúng tôi vẫn biết rõ tình huống phía bên kia, sự mất mát to lớn ấy khiến chúng tôi như điên cuồng hơn, khi đó trong thâm tâm tôi chỉ còn duy nhất một điều. Chúng tôi nhất định phải thanh trừng cổ mộ này. Tôi, Vi và Lân lúc này đã rơi vào một trạng thái trước đây chưa từng có. Thần thức của chúng tôi như giao thoa với nhau khiến cho chiêu thức nhuần nhuyễn hơn, ăn ý hơn. Tuy thực lực của 3 người chúng tôi so với Quỷ soái là kém hơn rất nhiều nhưng nhất thời vẫn có thể cầm chân hắn.

- Thanh ...gϊếŧ ...ta...hầ hầ...gϊếŧ...đi....há há.

Phía bên kia những thanh âm quỷ dị cùng quen thuộc đang vang lên từ miệng chú tùng. Chú đang đấu tranh giành lại quyền kiểm soát thân thể. Nhưng cứ mỗi lần như vậy chưa nói rứt câu thì đã bị tà linh kia đoạt mất khiến cho câu nói của chú có phần khẩn thiết lẫn tà mị.

- Không ..sư phụ người cố gắng lên...

" phập.." lại một lưỡi kiếm găm trên thân thể đầy máu me của Thanh nhưng lần này không đâm quá xâu, bởi một bàn tay khác của chú Tùng đang gắt gao nắm chặt lấy cổ tay còn lại. thanh biết sư phụ mình đang chiến đấu, cậu vẫn kiên trì nắm chặt 2 vai chú Tùng miệng niệm chú ý đồ trục xuất tà linh kia ra khỏi thân thể chú Tùng.

- Không kịp nữa rồi Thanh...hồn phách ta đang bị nó ăn mòn, đến khi đó thân thể ta sẽ mặc nó sai khiến. Đây là di nguyện cuối cùng của ta. Con nhất định phải hoàn thành. Thanh, giúp ta giử lại sự tôn nghiêm của một thầy pháp, không thể để tà vật làm ô uế thanh danh của ta. Thanh, Gϊếŧ...TA...ĐI.

Những lời cuối cùng chú Tùng như hét lên, thân thể chú run dẩy như đang phải chịu nổi đau thấu trời. Thanh ngơ ngẩn nhìn gương mặt vặn vẹo ấy, bất chợt từ phía sau một đoàn liệt hỏa phóng tới bao chùm lên toàn bộ thân thể chú Tùng. Là Linh, 2 tay cô đang kết ấn miệng niệm chú kích phát thần lực Chu Tước, khuôn mặt cô hiện lên sự đau khổ đến tột cùng. Thời khắc chú Tùng nói ra di nguyện của mình, Linh đã hạ quyết tâm, cô biết Thanh không thể xuống tay nên đành cắn răng giúp chú Tùng hoàn thành di nguyện, dù cho sau này Thanh có oán trách cô như thế nào thì cô cũng cam chịu. Cô biết thứ tôn nghiêm chú Tùng thề chết bảo vệ là gì. Không phải chỉ cho riêng chú, mà còn cho Thanh, còn môn phái Nội Đạo niềm kiêu hãnh của đáo giáo Việt Nam.

- Không...KHÔNG !!!

Thanh gào thét trong tuyệt vọng, mắt nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt da thịt của sư phụ, Thanh đau đớn ngã quỵ xuống. Trong ngọn lửa hừng hực đó phát ra tiếng kêu thét thê thảm , tất nhiên đó không phải chú Tùng mà chính là tà linh thượng cổ nọ. nó không nghĩ tới Linh lại giám xuống tay. Tưng tiếng kêu thét nhỏ dần rồi im bặt, chỉ còn đâu đó phía trong liệt hỏa ngùn ngụt là nụ cười mản nguyện của chú Tùng. Chú một đời hàng yêu, bắt quỷ đến chết cũng kiên cương.

Linh quỳ xuống ôm lấy thân thể suy yếu của Thanh mà khóc. Sự mất mát đau thương ấy đối với không chỉ riêng bọn họ mà cả 3 người còn lại chúng tôi đều là quá lớn.

- Lũ mọt dân, các ngươi đau khổ lắm sao? tuyệt vọng lắm sao? Hahaha đây là kết cục cho những kẻ giám ngáng đường Đại Minh ta. Chết đi, chết đi...

Đang lúc chúng tôi thương tâm cho cái chết của mấy người chú Tùng thì Quỷ Soái tăng mạnh công kích, 3 người chúng tôi nhất thời chống đỡ không nỗi bị đánh bay về phía sau, rơi trên mặt đất ngay cạnh 2 người Thanh và Linh.

- Khốn kiếp...khốn kiếp...

Đôi mắt của Thanh không biết từ bao giờ đã chuyển thành màu xanh biếc. Trên thân toát ra thần khí bức người, mặc cho máu từ các vết thương vẫn đang chảy ra rất nhiều, cậu ta gằn lên từng chữ sau đó lao thẳng về phía Quỷ Soái. Mấy người chúng tôi cùng Linh nhận ra sự điên cuồng của Thanh cũng mau chóng điều hòa khí tức tiến lên hổ trợ, trận chiến cuối cùng chân chính bắt đầu.

- Thất tinh ứng vị, vạn quỷ tan hồn

PHÁ!!!

Lân và Vi nắm chặt trong tay vòng ngọc đập mạnh lên thân Quỷ Soái, một tiếng nổ lớn phát ra, thân hình Quỷ Soái lung lay một chút, tại điểm bị vòng ngọc đánh chúng toát ra khói đỏ, sộc mùi tanh tưởi. phía bên này Thanh và Linh cũng tiến lên, 2 người tuy thân thể đều bị thương nhưng sự căm phẫn đã giúp họ quên đi đau đớn thể xác, 2 người cũng lấy ra vòng ngọc luân phiên tấn công. Dưới sự điên cuống vây công của 5 người chúng tôi, Quỷ Soái không ít lần chúng chiêu, máu đen trên thân hắn ngày một nhiều. Hắn nhất thời lúng túng, trong thần trí nhớ lại viễn cảnh nhục nhã trốn chạy năm xưa, toàn thân quỷ khí bạo phát, hắn điên cuống chống trả, mấy người chúng tôi cũng không ít lần vị đánh bay nhưng ý niệm không hề bị suy chuyển, cứ một người ngã xuống lại có một người tiến lên.

- Thanh, Nam ! trái Thanh Long, phải Bạch Hổ định trụ hắn.

Lân vừa bị đánh bay vội lồm cồm bò dậy hét lớn.

Thanh và tôi đồng loạt liếc nhìn Lân, lúc này trên thân thể Lân cũng đã chằng chịt vết thương. Khẽ gật đầu kế đó bắt ấn niệm chú phóng xuất Thanh Long cùng Bạch Hổ. Cả 2 vận lực lao đến tiếp cận Quỷ Soái vung song ấn khống chế quỷ huyệt ở 2 vai Quỷ Soái, cắn răng phóng xuất thần lực thâp nhập thể nội của hắn. Quỷ Soái nhận ra nguy cơ cũng ra sức vùng vẫy, quỷ khí trên thân hắn bạo khởi bao phủ toàn bộ thân thể của tôi và Thanh, một trận ngột ngạt kéo tới, tôi cảm nhận không khí trở nên cô đọng, hô hấp khó khăn, liếc sang Thanh vẻ mặt của cậu ta cũng biểu thị không thoải mái.

- Gắng gượng một chút.

Phía bên kia tiếng hét của lân lại vang lên. Không còn cách nào khác, dù toàn thân đang dần mềm nhũn thì thiếu dưỡng khí nhưng tôi và Thanh vẫn kiên trì bám trụ Quỷ Soái. Nhìn thấy tình thế của tôi và Thanh hung hiểm Linh và Vi cũng tiến lên. Linh phóng xuất Chu Tước án ngữ trước mặt Quỷ Soái, phần Vi cũng phóng xuất Huyền Vũ trấn thủ phía sau lưng. Cả 2 hợp lực thi pháp kết ấn lao tới, một liệt hỏa hừng hực thiêu đốt trước ngực Quỷ Soái, một băng tâm lạnh lẽo cô đọng phía sau lưng.

Chỉ thấy toàn thân Quỷ Soái dung lắc rữ dội ý đồ dùng quỷ khí đẩy lui thần lực của 4 người chúng tôi. Từng tiếng dống giận khàn đặc vang lên , nét mặt Quỷ Soái từ lảnh đạm, tiêu sái chuyển dần sang phẩn nộ , giận rữ.

- Đoản kiếm quét ngang trong thiên hạ

Khu trừ thi quỷ , diệt tà ma

NỘI tâm thuần khiết không xa ngã

ĐẠO pháp tinh thông phúc mọi nhà

Ngay lúc 4 người chúng tôi đang vây quanh trấn trụ Quỷ Soái thì từ phía đằng sa Lân lao đến như một tia chớp tay trái bắt ấn hướng chuôi đoản kiếm của bổn môn điểm xuống, một dòng pháp lực rót nhập vào thân đoản kiếm, kích phát linh lực của nó. Lân hét lớn nhảy lên 2 tay nắm chặt đoản kiếm hướng trán Quỷ Soái cắm mạnh.

- Không...không!!!

Quỷ soái nhìn thấy tử vong cận kề, ánh mắt cùng nét mặt toát lên sự sợ hãi đến cực điểm.

" phập..." đoản kiếm hình thể xù xì toát ra quang mang vàng kim cắm xâu vào giữa chán Quỷ Soái, lớp xù xì phía ngoài bong tróc để lộ ra lưỡi kiếm vàng rực chứa đầy thần lực của Kỳ Lân, hung mãnh tách da thịt thối nát của Quỷ Soái lầm lẫm tiến vào. Từng dòng máu đen đặc không ngừng bị thần lực thiêu đốt tỏa ra khói đỏ, sặc mùi oán khí. Quỷ Soái 2 mắt trừng lớn như sắp nỗ tung, toàn bộ quỷ lực trong người hắn bạo phát hình thành đối kháng cuối cùng. Lúc này sự chịu đựng của chúng tôi cũng đạt ngưỡng giới hạn, lại bị quỷ lực hùng hậu của một Quỷ Soái sắp lìa đời trấn áp, cả 5 người chúng tôi bị đánh bay ra ngoài, ai nấy đều bị trọng thương không nhẹ.

- Các ngươi...các ngươi.aaaa !!!!

Quỷ Soái hét lên trong đau đớn đang định dùng chút khí lực cuối cùng " đồng quy vu tận" cùng chúng tôi. Nhận ra điều ấy Thanh hét lên kêu gọi mọi người hợp sức một lần nữa. 5 vòng ngọc trên tay chúng tôi như cảm ứng được điều đó, từng cái dung lên, thần lực kích phát.