Chương 22: Nghĩa trang quân sự Helthcum

Với sức nâng của đám đàn ông, hàng gỗ trên cùng được bưng xuống, lộ ra cái mùi ngai ngái của thịt thối. John và Sana lập tức bịt mũi, Hilda liền bảo chúng: “Nhắm mắt lại, đừng nhìn.”

Feycin đảo mắt tìm cậu chủ nhỏ, lại giật mình đánh thót: “Này bé ơi, đừng có đυ.ng vào!” Sở dĩ nói như vậy là vì thiếu gia nhà hắn chẳng biết sợ sệt chi hết, cậu bé vừa thò tay chọc đám bầy nhầy nằm yên trong đống gỗ, thịt thối bị tác động vật lý liền lõm nông một lỗ, nước sáp đặc quánh bắt đầu chảy ra.

“Còn ngửi ngửi gì nữa!” Feycin không nghĩ đứa bé ưa sạch sẽ kia có thể tới gần tử thi đấy. Nhìn tử thi xem ra chết cũng được kha khá rồi, thời gian tử vong còn xa hơn thời điểm áng chừng, vì tử thi được đặt trong gỗ, có thể ngăn chặn phần nào tốc độ thối rữa.

Dampier bịt mũi khó chịu: “Đoán trước được nhưng tôi vẫn buồn ói quá! Đúng là không thể nào quen nổi!” Anh ta nắm vai Thomas đến trắng bệch, Hilda bên cạnh yêu cầu hai bé con nhắm mắt lại, đứa nào mở thì ráng chịu, nằm mơ ác mộng cô cũng không dỗ ngủ cho đâu!

Thomas vuốt ngược mái tóc nâu, đứng bên cạnh Dampier, nghe tiếng thở dồn dập của anh, hắn hỏi: “Cậu phát hiện ra gì à?”

Thomas cũng không giấu giếm, hất cằm về phía tử thi, cụ thể là phần đầu: “Chắc tôi nhầm thôi, nhưng người anh em này vừa nhìn tôi thì phải.” Anh ta vừa dứt lời, cánh tay liền bị Dampier bóp mạnh một cái: “Cậu nói gì nghe ghê quá vậy chớ!”

Thomas: “...” Anh kỳ lạ nhìn Dampier, cũng không phải newbie mà cha nội?

Ngoài Thomas đang làm cây cổ thụ cho dây leo Dampier chèo chống, gấu Hilda ôm ấp hai gấu con John và Sana, còn có một chú báo con nữa.

Báo con Rafaeli vỗ cánh tay sĩ quan một cái, tiện thể chùi hết nước sáp lên ống tay áo hắn, cậu cười: “Ngài sĩ quan, lột lớp da mặt của tử thi ra.” Câu nói chỉ hai người nghe được, Feycin tự động thực hiện mệnh lệnh được trao, nhanh như chớp bóc ra phần da nhớp nháp.

Rafaeli khựng người, âm thầm đứng dịch qua một bên.

Thomas mặt mày xanh mét, cổ họng lợm hết lên cả, nhưng dù không ổn thì cánh tay vỗ lưng Dampier vẫn không ngừng lại, Dampier thì không nhịn nổi nữa.

“Ụ uệ ọe!”

Cô nàng Hilda đằng sau dợm bước lên trước, đập vào mắt cô là một lớp da mặt mỏng tang, ánh nắng hiu hắt cắt dọc mây mù phản quang mô mỡ óng ánh, lớp da được cắt rất ngọt, phảng phất hơi thở cái chết. Hilda thở phào khi thấy hai đứa nhỏ vẫn còn nhắm mắt, nhưng cô giật mình trước ánh nhìn chăm chú của bé trai Jeremy.

Nước sáp đặc quánh chảy dọc theo viền da, mang theo hương gỗ và mùi ôi của xác chết, hốc mắt và đôi môi trắng bợt tím tái, một vài con giòi ngọ nguậy lúc nhúc, cố gắng ăn sạch thịt thà tanh ôi kia.

Hilda xém nữa giơ hai ngón tay tự chọc mù mắt mình: “Đây là bảo vệ nghĩa trang phải không?”

Dampier quẹt tay lau miệng, mặt xanh hơn tàu lá chuối: “Cũng không chắc, miếng da này nhìn tươi mới như vậy, tốc độ phân huỷ với thân xác hoàn toàn khác nhau, có thể người chết và người bị lột da không cùng một người.”

Vừa nói xong, Dampier nôn khan.

Nhìn cặn nôn dính lên mũi giày mình, Thomas tiếp tục công cuộc vuốt lưng nhuận khí: “Anh đừng nôn lên chân tôi. Này đã bảo đừng nôn lên chân tôi! Tôi có lòng thế mà chơi dơ vậy hả?!”

Dampier không còn sức để gạt cặn nôn trên mũi giày Thomas nữa, anh vừa nghe Thomas cáu bẳn vừa nhắm mắt dưỡng thần: “Súc miệng, rồi ngậm kẹo bạc hà này đi. Bà nó chứ Dampier, lần sau mà còn vầy chú không xong với anh đâu!”

Dampier chợt nghĩ, lần sau tôi nôn thẳng lên người bây giờ.

Hilda tiện tay quăng lớp da mặt qua một bên, hỏi hai người đã im lặng từ nãy: “Anh Hayden và bé Jeremy, hai người làm sao vậy?” Hai người họ châu đầu nhìn thi thể trong đống gỗ được một lúc rồi.

Feycin không ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Đây là bảo vệ nghĩa trang. Nhưng phần đầu được thay thế bằng một thứ gì đó.” Chàng sĩ quan nhíu mày, hắn cảm giác thứ trên đầu tên bảo vệ xấu số này khá quen, giống với những con robot tạp vụ trong khu thực nghiệm mấy phần. Hắn định cầm thứ đó lên xem xét, giọng nói lạnh nhạt đặc trưng liền vang lên.

“Không xớ rớ.”

Feycin cười hề hề rụt tay lại.

Thomas ngán ngẩm quàng tay đỡ Dampier léo nhéo bên cạnh: “Thứ đó là thứ gì? Cho tôi xem với.”

Bé Jeremy: “Chú cứ đứng đó đi ạ, lỡ đâu chú lại buồn nôn thì sao?”

Dampier suýt oà khóc: “Thì cũng ráng chứ sao!”

Trong Tháp mà tỏ ra yếu đuối, chết cũng chẳng còn xác để mà nhặt. Nhìn đi, Hilda và hai nhóc gấu đã nhoài đầu ra xem hết rồi kìa. Ba người đó so với Dampier thì còn ổn chán.

“... Không phải chị bảo nhắm mắt lại sao?” Người chị bất lực lên tiếng.

Chị cả như mẹ, lời chị phải nghe, rõ ràng hai gấu con quên phứt lời dạy đó rồi. John bĩu môi kháng nghị: “Cũng không đáng sợ lắm mà ạ? Phải không Sana?”

Sana nhất trí gật đầu.

Đương trong độ tuổi tò mò, John và Sana hứng thú nhìn bé trai bên cạnh chú Hayden bự con, cả hai thắc mắc hỏi: “Jeremy, cậu bôi cái gì lên mũi vậy? Có thể cho tụi tớ với được không, tại hôi quá à. Tụi tớ sẽ cho cậu một phần sưu tập nhãn hiệu đồ chơi yêu thích của tụi tớ, nha?”

Bộ sưu tập nhãn hiệu?

Rafaeli không quan tâm về bộ sưu tập mà hai cô cậu tự hào, hay những gì đoại loại vậy, cậu cần kích hoạt phần đầu bối cảnh, như vậy mới có thể qua cửa trót lọt. Bé trai cười đáp lại: “Của hai bồ đây.” Bàn tay lục lọi hai bên túi quần, lấy ra hai tuýp thuốc nhỏ, chỉ cần bóp nhẹ một cái, dầu bạc hà sẽ tràn ra.

“Cảm ơn bồ nhiều lắm nha.” John và Sana đồng thanh, tíu tít chia Hilda một nửa.

Feycin không có, cũng không hỏi, hắn nghĩ tình huống này sẽ sớm kết thúc, vì cậu chủ là tín đồ của trường phái tốc độ. Hắn cần nói chuyện với thiếu gia, tìm hiểu lý do vì sao chuyện này lại xảy ra với hắn. Không dưng đang yên đang lành ngủ thẳng cẳng, mở mắt ra liền xuyên thẳng qua đây.

Mà hình như hắn mơ thấy ác mộng thì phải.

Bóng hình nhỏ con quen thuộc khiến cơ bắp căng cứng của Feycin giãn ra không ít.

Rafaeli quanh quất nhìn mặt đất, lượm lên một cục đá sắc nhọn, thảy cục đá trong tay.

Feycin cảm thấy không ổn cho lắm: “Bé định làm gì vậy?” Không phải định chọi lủng đầu khứa nào đó chứ? Nãy giờ có ai chọc ghẹo gì cậu đâu?

Hilda nghi hoặc, nhưng rồi cô trợn mắt lên.

John và Sana che miệng sững sờ, Thomas và Dampier há hốc.

Keng.

Âm thanh kim loại vọng vào màng nhĩ của mỗi người, dưới lớp da mặt vừa được khều lên là một quả đầu bằng kim loại, im lìm nằm đó. Thomas, Dampier ở xa nên không thấy rõ, nhưng ba chị em Hilda và hai người Feycin thì thấy rất rõ ràng.

Thấy vậy nhưng không ai dám làm ra hành động tiếp theo, nguyên tắc chưa được kích hoạt. Một vô ý nhỏ nhoi vi phạm nguyên tắc, chết còn không biết vì sao mình chết.

Feycin không biết nguyên tắc, hắn không đứng im là vì cậu chủ nhỏ chưa có lệnh.

Chưa kể cậu chủ vừa tác động vật lý lên một quả cầu kim loại thì phải.

Rrrrrrrrrr…

Rrrrrrrrrr…

Rrrr…