Một nhóm nhỏ có thể phản chiếu thực trạng xã hội ngoài kia, theo vô thức chúng ta phân biệt và sắp xếp từng người, tạo thành cấu trúc phân tầng. Lãnh đạo, quản lý, nhân viên tất cả cấu thành một kim tự tháp.
Một mô hình quyền lực.
Lúc đầu, Dampier đứng đầu chuỗi quyền lực đó.
Nhưng giờ thì không chắc, vì có sự chen chân của một người khác.
Hayden có hình thể áp đảo và tràn đầy sức mạnh, khí thế trang nghiêm ôn tồn đối nghịch với vẻ phóng khoáng tự tin của Dampier. Chưa kể Dampier còn là một con gà luộc!
Khác với Dampier, Thomas không quan tâm đến Feycin đằng kia, chỉ chăm chăm ô cửa sổ bốt bảo vệ, anh ta lên tiếng: “Tôi thấy chúng ta nên thành thật với nhau, thông tin có được bây giờ quá ít. Tôi đề nghị mọi người nói ra thân phận của mình.”
Một khoảng lặng dần hình thành giữa các người lớn, còn đám trẻ con, chúng đang lén lút chơi kéo búa bao rồi!
Rafaeli đánh vòng nắm đấm, tung ra kéo!
John và Sana cười như nắc nẻ, vì Rafaeli thua rồi!
Feycin, giờ là Hayden không hề giấu giếm thân phận của mình: “Tôi là con buôn thuốc phiện.” Anh bình tĩnh nói, mấy bé con cạnh anh cũng tạm gác kéo búa bao mà nhao nhao lên.
“Em cũng là người buôn thuốc phiện ó, mà kỳ lắm nhé, họ kêu em phải xác định tên tuổi người nằm trong mộ, làm sao em biết được chớ!” Sana cười toe, khoe hàm răng đều tăm tắp. Hilda không kịp trở tay, bất đắc dĩ kêu lên: “Sana!”
Nhóc con nhác thấy chị gái nổi giận, liền lè lưỡi nói lại: “Đây là thông tin cần thiết mà chị ơi.” Sau đó con bé sợ bị la, núp lùm dưới cánh tay Feycin.
Hilda thở dài, nói thân phận và mục tiêu của mình: “Tôi là bảo vệ nghĩa trang, mục tiêu của tôi là ngăn chặn người buôn thuốc phiện và xác định câu chuyện bia mộ đá cẩm thạch.”
Dampier ra chiều ngẫm nghĩ: “Đá cẩm thạch?”
Thomas là người tiếp theo: “Bảo vệ nghĩa trang, xác định thân phận bảo vệ nghĩa trang.”
Hử? Đã là bảo vệ rồi, mà phải tìm thân phận bảo vệ nữa ư? Feycin rất có trách nhiệm bổ sung thông tin bị thiếu của mình: “Tôi được yêu cầu trợ giúp bảo vệ nghĩa trang.”
Rafaeli khép nép: “Họ bảo em đọc kinh cầu nguyện ạ.”
John nắm tay Sana tiếp lời: “Em là bảo vệ, nhiệm vụ lau chùi bia mộ đá cẩm thạch ạ.”
Chỉ còn mỗi Dampier, hắn ta cộc lốc: “Tôi buôn thuốc, mục tiêu tìm ra bí mật bia mộ đá cẩm thạch.”
Có vẻ bia mộ đá cẩm thạch xuất hiện nhiều, cần được ưu tiên trước nhất. Ít nhất ba người John, Dampier và Hilda phải tìm được bia mộ đá cẩm thạch, nhưng phóng tầm ra khắp mẫu đất, việc tìm một bia mộ bằng đá cẩm thạch là chuyện khó khăn nhường nào.
Bia mộ đó cũng không được rắc bột phản quang, gắn đèn neon, bật nhạc disco xập xình cho dễ tìm.
Dampier gẩy mũi chân, vò đầu: “Thật kỳ lạ, thời gian qua lâu vậy rồi mà không thấy NPC tới đưa thông tin.” Bọn họ chờ ở đây chứ không vào bốt bảo vệ là có nguyên do, ngoại trừ đứa bé lễ phép kia (lễ phép plastic) và tên đô con nọ (cục mịch cute) là người mới, đám người cũ đã trải qua lễ rửa tội đẫm máu.
Mỗi cửa có bộ nguyên tắc khác nhau, trong tình huống không có manh mối gì, họ không dám mạo hiểm tính mạng của mình. Nhưng muốn leo Tháp phải mạo hiểm một chút, như thế mới có thể qua ải tốt đẹp.
Feycin cẩn thận quan sát xung quanh, nơi này là lối vào nghĩa trang, cổng vòm tráng lệ nhọn hoắt giăng đầy dây mây, đám leo mọc lan qua tường bốt bảo vệ, đâm rễ nứt nẻ từng mảng vôi. Ngoại trừ bốt bảo vệ, đặt cạnh tường còn có một chồng gỗ hơi mục, rêu và nấm mọc lởm chởm từng mảng.
Hắn vô thức nhìn sang cậu chủ của mình, thấy cậu nhăn mũi: “Nhóc cũng ngửi thấy đúng không?”
Rafaeli hơi mỉm cười gật đầu.
Thấy hướng đi của mình được cậu chủ tán thành, Feycin càng thêm củng cố suy đoán trong đầu, hắn chỉ đám gỗ đó, nói với mọi người: “Có thể trong gỗ có manh mối, ai giúp tôi một tay với, được không?”
Thomas tiến tới sờ mặt gỗ nhám một hồi: “Tất cả người lớn cùng lên đi, đây là gỗ dẻ gai, ba thằng đàn ông bưng không nổi đâu.” Anh ta tiếc hận lầm bầm: “Dẻ gai hồng hiếm có lại xuất hiện ở đây, muốn tìm toét mắt chả có, bỏ cuộc thì xuất hiện trước mặt ông. Dở người!”
“Nặng lắm à? Tôi thấy nhẹ mà nhỉ?” Feycin bưng thanh gỗ nhẹ như bẫng, sợ sệt nâng thanh gỗ lên cao. Lỡ không cẩn thận đυ.ng cái bốp vào cậu chủ nhỏ, hắn sẽ tiêu mất! Tốt nhất nhanh chóng dịch chuyển đám gỗ, để lâu lại rách việc ra.
Thomas đần mặt, hắn nhìn Feycin như thể một con quái vật, lắp bắp: “Ha, ha ha. Anh khoẻ quá.” Má nó anh ta uống sữa voi mà lớn phải không?
Dampier thấy vậy liền nhấp nhổm như khỉ bị đốt mông, hừ mũi định ra bưng. Hứ! Tên Hayden kia bưng được chẳng lẽ trai tráng như hắn không được sao?! Là đàn ông không thể nói không được biết không?! Đó là cuộc chiến tôn nghiêm!
Hai tay Dampier bám chặt một đầu thanh gỗ, gân xanh nổi cục khắp bàn tay hắn. Dampier vận nội công, hây ya trong lòng một tiếng thật dài.
Hây yaaaaaaaa!
Nào, tiếp.
Hây yaaaaaa!
Ủa alo không suy suyển là sao bây?!
Hilda nhìn Dampier mặt mũi bặm trợn gồng đứt áo thun nâng thanh gỗ, cô nhịn không được cười trộm một phen. Sana và John cũng cố gắng nín cười, nếu không phải chị Hilda bịt miệng chúng, có lẽ tiếng cười đã vang được nãy giờ rồi.
Hilda thấy tên này cũng không đến nỗi đáng ghét, vui vẻ cổ vũ hắn: “Anh Dampier cố lên, sắp được rồi.”
Thomas cũng nhào vô phụ Dampier, buồn cười: “Hilda vậy là không được đâu nhé, còn anh và cậu Hayden nữa này.”