Chương 20: Hoàng tử bé

Chúng ta sẽ đến Arcaneva.

Đứa trẻ ngơ ngác ngước đôi mắt tròn, non nớt hỏi trong sự thơ ngây đầu đời: “Tại sao phải đến Arcaneva ạ?” Đó là nơi nào mà tất cả mọi người đều mong ước đến đó?

Người cha hiền từ xoa đầu đứa con trai, kiên nhẫn giải thích: “Đó là Thánh Địa thần ban, nơi được sứ giả của thần canh giữ, ở đó còn có các thần thú cùng sứ giả giữ gìn Thánh Địa. Nếu muốn chinh phục Thánh Địa, con phải vượt qua thử thách của sứ giả.”

Hai mắt đứa trẻ sáng lấp lánh, tràn ngập hứng thú nhìn hình vẽ sứ giả trong sách. Người đó toàn thân mặc áo choàng trắng, đầu đội vòng nguyệt quế, lơ lửng trên cao đưa xuống thử thách cho vị anh hùng dũng cảm.

Muốn có được Thánh Địa, vị anh hùng phải chứng tỏ rằng mình là người xứng đáng. Anh phải vượt qua ba cửa ải khó khăn, một là thần thú, hai là sứ giả, cuối cùng là nguy hiểm chết người.

“Arcaneva có vẻ thú vị, con rất thích.” Cậu bé con khấp khởi ôm lấy quyển sách hoạt hoạ, áp má vào bìa da của quyển sách.

Tiếng cười của cha thấp thoáng bên tai, cậu nghe cha hỏi: “Vậy con sẽ tới Utopia của Artorius à? Thật đáng mong đợi, ta là cha của một anh hùng sao?”

Sao lại thành mình đi tìm Thánh Địa rồi, cậu bé không hiểu cho lắm, lắc đầu sửa lại: “Không, đúng là con sẽ tới Arcaneva, nhưng con không phải anh hùng. Con sẽ đi cùng các anh hùng tới đó, chinh phục vườn địa đàng, và rồi Voltasio sẽ giàu đẹp mãi mãi.”

***

Mây đen cuồn cuộn xoắn lớp dày nặng trên bầu trời nghĩa trang. Tiếng quạ thê lương cuối chân trời, báo hiệu mọi chuyện không suôn sẻ.

Hôm nay là Lễ Bóng Trắng. Ngày lễ dành riêng cho những linh hồn tự sát, chết bất đắc kỳ tử và chết oan uổng ấm ức. Người làm nghĩa trang và người nhà sẽ tết những vòng hoa anh túc trắng, đặt lên nơi an nghỉ của người đã khuất.

Ngập tràn nghĩa trang là những vòng hoa anh túc phau phau, nằm trong thân xanh mềm mại là nhựa cây có tính gây nghiện mạnh, phảng phất lời mời chết chóc quyến rũ. Gió phần phật lay động từng cánh hoa, cuốn theo hương đất bùn mục nát.

[Báo động: bạn là người thu thập nhựa hoa anh túc, vì đây là một công việc nguy hiểm và phi pháp nên không ai muốn làm, chỉ có những tên liều mạng như bạn. Hãy cảnh giác bảo vệ nghĩa trang và các sinh vật không rõ quanh đây. Điều kiện vượt cửa gồm hai điều: thu thập được hết nhựa hoa anh túc, khám phá câu chuyện đằng sau nghĩa trang.]

Trên đầu Rafaeli bính bong một dấu chấm than đỏ lòm, dòm qua là biết thành phần nguy hiểm, ngoài cậu ra không ai thấy được những thông báo này.

Cổng nghĩa trang tràn ngập sương mù, bốt bảo vệ lập lờ mờ ảo, khi cậu đến phòng bảo vệ, có chừng bốn người đứng sẵn ở đó. Một người trông như lãnh đạo lên tiếng hỏi: “Xin chào, trước hết đừng bối rối, xin phép được giới thiệu, anh tên Dampier. Cậu này Thomas.” Anh ta hướng tay giới thiệu lần lượt từng người: “Chị Hilda, em Sana và em John.”

Theo hướng Dampier chỉ, Thomas cười bẽn lẽn với cậu, Hilda chỉ gật đầu xem như chào hỏi, còn hai cô cậu Sana và John nép mình sau lưng Hilda, có vẻ sợ sệt.

Dampier nghe cậu bé ngơ ngác hỏi lại: “A vâng, còn em là Jeremy ạ. Cho em hỏi chỗ này là chỗ nào ạ?”

“Ôi may quá có người, mấy cô cậu đằng đó ơi!” Rafaeli vừa hỏi dứt câu, đằng xa vọng lại âm thanh quen thuộc. Bóng dáng cao lớn chẳng mấy chốc tới nơi, hai mắt chớp chớp.

Rafaeli ngước mắt nhìn anh ta, ngay lập tức anh ta hiểu ý, có hơi lo lắng chạy tới đám người hỏi han: “Tôi đang ngủ mở mắt dậy thì đã thế này rồi, trông các vị có vẻ biết chuyện gì xảy ra với tôi thì phải, rất mong được mọi người giải đáp.”

Dampier nhìn hai người mới tới này, một người đàn ông vạm vỡ lực lưỡng, cùng một cậu bé đương tuổi ăn học. Là người lớn thì có thể hiểu được, nhưng một cậu bé sao?

Trông cậu nhóc chừng bảy, tám tuổi mà thôi.

Dampier nheo mắt, không dấu vết quan sát cậu bé Jeremy này nhiều hơn. Vẻ mặt sợ hãi hoang mang này không khác lắm với phần đông tân thủ, khi hắn mới vào còn nghĩ mình đang mớ ngủ cơ mà.

Thiếu nữ được Dampier giới thiệu là Hilda nhìn thoáng qua hai người mới, nhanh chóng giải thích: “Anh và bé trai đây đã rơi vào một chiều không gian khác, chúng tôi gọi đây là Tháp.

Hai mắt người đàn ông kinh ngạc mở to: “Tháp ạ?” Bé trai bên cạnh cũng thắc mắc không kém, có vẻ giáo dưỡng không cho phép em hỏi ngang, đành hiếu kỳ lắng nghe mọi người nói chuyện. Dampier gật đầu với người đàn ông, thái độ bình tĩnh nói cho họ biết.

Không ai biết toạ độ, hình dạng, cấu trúc của Tháp ra sao, vì Tháp chỉ chào đón họ bằng một không gian rộng lớn. “Nơi này không có điểm đầu cũng như điểm cuối, tương truyền Tháp có trăm ngọn, leo được đến đỉnh và chiến thắng, Tháp sẽ tặng người thắng cuộc bất cứ điều gì.” Cô gái Hilda tiếp lời Dampier, nói cho hai bạn mới tới một số thông tin cơ bản.

Người đàn ông và cậu bé “oa” lên một tiếng, hai tay hưng phấn nắm chặt. Lợi dụng góc khuất không ai thấy, người đàn ông viết nhanh trên lưng Rafaeli vài chữ.

Rafaeli, bây giờ là Jeremy, như một chú mèo con lăn lộn trong đống cỏ mèo, cười tươi như hoa: “Mà anh chị có biết mấy hình khối cứ hiện trước mặt mình không ạ? Nó bảo em là bảo vệ nghĩa trang, thế là sao ạ?”

Lần đầu tiên thấy Rafaeli cười tươi như hoa, Feycin cảm giác bụng dạ nhộn nhạo không ổn.