Rafaeli hết sức nghiêm túc, mặt mũi theo đó cũng rắn đanh, cố gắng giở hết vốn liếng ít ỏi ra giải thích cho em: “Người đàn ông và người phụ nữ gặp gỡ, lâu dần họ yêu đối phương và mối quan hệ của họ cần có một sự cam kết. Thế nên họ kết hôn với nhau, về chung một nhà, cùng nhau tạo dựng một gia đình. Để ngỏ lời xây dựng gia đình với người phụ nữ mình yêu, người đàn ông sẽ tặng nhẫn cho cô gái ấy.” Cậu bé năm tuổi lúc đó nhìn qua rất nhiều mối quan hệ hỗn tạp, nói thêm: “Và bé cưng nên biết, không có giới hạn lẫn biên giới trong tình yêu, đừng để định kiến người đời ngăn cản tình yêu của em. À, mà còn phải xem em yêu đúng người không nữa.”
Để diễn giải cho Margarita, Rafaeli phải nói là hết nước hết cái.
Nhóc con thì gật gù thế thôi, có hiểu hay không không biết nữa. Rafaeli cũng không ngại nhắc lại. Cả hai nhẹ nhàng bỏ qua vấn đề này, làm tiếp những việc trong ngày.
Sau khi ăn tối xong, chính là đến giờ học bài.
Sĩ quan giờ đây không chỉ áp dụng quân huấn với cậu, còn cho bài tập chiến lược rõ lắm. Dù biết đó là yêu cầu của Marfa, Rafaeli cũng không thôi thói châm chọc mỗi lần nhận bài tập: “Tưởng tôi là xe tăng thiết giáp ha gì? Tôi cũng có nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ như bình thường, cũng đâu phải robot hình người.”
Nên mỗi lần giao bài tập cho cậu ấm, sĩ quan đều bất lực muốn chết.
“Cậu ơi, tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi.” Sĩ quan giả bộ mếu máo, giơ cánh tay vờ lau đi nước mắt cá sấu, thì thầm nói nhỏ với Rafaeli: “Tôi đã cắt giảm bài tập hết mức có thể rồi, cậu cũng thương cái thân già tôi chút đi, xin luôn đấy!”
Trong khoảng thời gian huấn luyện và làm việc chung với Rafaeli, tim Feycin chỉ có hai trạng thái, một là chực trào tận cổ họng, hai là chao thũng tận dạ dày.
Để giúp đỡ sĩ quan Feycin, Marfa có gửi một vài người qua khu đặc huấn, nhưng được vài ngày Feycin liền đệ đơn xin phép khai trừ bọn họ. Lý do cũng rất thuyết phục, lơ là trách nhiệm trong quân huấn, không làm tròn nhiệm vụ, chấp hành công tác không nghiêm túc. Nguyên văn câu nói thẳng tuột hơn nhiều: “Xin lỗi đã làm phiền bà trong giờ làm việc, nhưng mong bà hãy nghe đôi lời của tôi, rồi hẵng đuổi tôi đi. Thưa bà, tôi rất cảm kích vì bà đã gửi người tới san sẻ trách nhiệm tôi đang mang vác. Nhưng sau một thời gian quan sát, tôi nhận ra những người đó không xứng đáng với niềm tin bà giành cho họ. Sự thật thì các cậu ấy không được việc, tôi nói thẳng là thế. Là quân nhân, họ phải chấp hành mọi mệnh lệnh của trưởng quan, nhưng có lẽ họ giỏi hơn trong các bài toán lựa chọn. Điều này làm khó tôi trên cương vị công tác. Tôi mong bà hiểu, chúng ta đều cùng một mục đích, đó là khiến học viên cũng như là con trai bà đây ngày càng tốt hơn. Vậy nên làm ơn, đừng gửi bất kỳ kẻ gây rối nào nữa thưa bà.”
Những cô hầu nữ kiêm thư ký của Marfa nín thở trong hồi hộp.
Họ chưa từng thấy một ai dám ăn nói như vậy với Lệnh Bà, đằng này vị sĩ quan đó còn ở địa vị thấp hơn. Ngay cả Hoàng đế và các quân chủ nước khác thấy Lệnh Bà đều tỏ ra kính trọng, vì ngoài Marfa ra Tháp không đời nào có một Phù Thuỷ Ma Thuật thứ hai!
Rộng khắp đại lục, người có thể so sánh với Marfa chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Các thư ký vẫn tỏ vẻ bình thường, bàn tay vẫn thoăn thoắt phân loại giấy tờ cần thiết, có điều tai các cô đang gắng gượng nghe từng chữ một. Có người dám đối kháng với Lệnh Bà ngay sân nhà, cũng không sợ thóp bị nắm đến nát!
Marfa đặt bút máy xuống, ngẩng đầu mỉm cười hỏi: “Con trai tôi có ý kiến gì không?”
Sĩ quan thử nghiền ngẫm nụ cười đỏ tươi kia, nhưng hiển nhiên hắn không hiểu, thành thật trả lời: “Thiếu gia không tỏ thái độ gì cả thưa bà.”
Người phụ nữ có vẻ hơi thất vọng, nét mặt bà hơi trầm xuống, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời: “Ta sẽ điều họ về lại vị trí cũ, cảm ơn ngài đã gửi lời phản hồi. Bây giờ ta đang bận, nếu có dịp mong ngài sẽ thưởng trà chiều cùng tôi.”
Feycin cũng không muốn nán lại, nếu đã xong việc thì nên đi ngay. Ở phòng làm việc của bà ta lâu thêm một giây cũng đủ làm hắn mệt mỏi. Hắn bỏ mũ và đặt trước ngực, cúi đầu chào Marfa: “Cảm ơn lời mời đáng quý của bà, tôi xin phép.”
Khi cánh cửa nặng nề khép lại, gần như trong một khoảnh khắc, Feycin lén thở một hơi nhẹ nhõm, còn Marfa tắt ngấm nét tươi. Bà không nghĩ một sĩ quan có thể gây nên sóng gió gì, nhưng hôm nay hắn đã đến đây, trưng ra bản mặt điềm tĩnh giả tạo, văn vẻ nói cho bà rằng bà đang gây phiền nhiễu trong công việc giảng dạy của hắn.
Thực chất Feycin kháng nghị mục đích là để đám phụ tá đó cách xa Rafaeli một chút, hắn nghĩ có thể Marfa sẽ chuyển họ qua vị trí mới hoặc cũ tuỳ vào khả năng riêng. Chứ để ở khu quân huấn, không biết cậu ấm sẽ ra sao nữa.
Buổi huấn luyện hôm nay đã kết thúc, Feycin đi về khu ở tập thể.
Gọi là khu ở tập thể nhưng mỗi người đều có phòng riêng, khu thực nghiệm rất hào phóng với cấp dưới, biệt đãi phúc lợi phải nói là rất tốt. Từ khi nhận công việc này, kinh tế trong nhà dễ thở trông thấy. Feycin gửi hai phần ba lương cho em gái, phần còn lại chia hai, một nửa để dành một nửa tiêu pha.
Đủ để hắn mỗi sáng làm một cốc socola nóng.
Có kha khá người ngạc nhiên với sở thích và thói quen của hắn, vì đây là thức uống được con cháu quý tộc ưa thích. Không chỉ uống món nước đắt tiền, Feycin khởi đầu ngày mới với trà (chỉ là trà hoa cúc hoặc trà bồ công anh mua rẻ ngoài chợ trời) cùng bánh quy hạt em gái nướng, bữa lót dạ sáng nhẹ nhàng với ngũ cốc, trái cây. Trước khi ăn trưa, gia đình Casim làm nóng người bằng một ly rượu nhẹ, trà chiều luôn có những loại sandwich bổ dưỡng khác nhau. Chất lượng sống của gia đình Casim hơn hẳn các hộ gia đình xung quanh, và chủ gia đình luôn đi làm ăn xa ở những nơi họ không biết tới.
Rất nhiều cô dì chú bác không hiểu tại sao Feycin có thể yên tâm bỏ em gái ở nhà một mình đi làm ăn xa.
Khu tập thể có nhiều dãy hành lang khác nhau, trên đường có thể bắt gặp rất nhiều đồng nghiệp. Feycin không bắt chuyện bất kỳ ai, nếu lỡ có chạm mắt ai hắn chỉ nở nụ cười rồi thôi. Không hiểu vì sao hành lang thông thường vắng lặng, mà khi hắn về có vẻ đông đúc hơn bình thường.
Cậu trai phòng kế bên Brian để trần thân trên khệ nệ ôm một chồng giấy tờ dày cộp, chạm mắt Feycin liền cười bẽn lẽn, mãi mới hộc ra một câu: “Anh về rồi ạ.”
“Ừ, chào cậu.” Hắn mở cửa phòng mình rồi khép lại.
Đáng lý ra là người duy nhất huấn luyện cho cậu ấm, Feycin hắn phải bị ghét mới phải. Danh tiếng thiếu gia không còn gì trong khu thực nghiệm này, giao thiệp dạy dỗ thiếu gia hắn đây chịu ảnh hưởng không ít thì nhiều.
Nhưng chẳng hiểu sao hắn có vẻ khá được hoan nghênh.
Hắn cũng chỉ giao tiếp đôi ba lời với hai hàng xóm kế bên, phần đông đồng nghiệp không có tiếp xúc, vì hai cậu đó là người không tham gia vào việc xúc phạm thiếu gia.
Cũng là người ít bị thiếu gia chỉnh nhất.
Nhóm phụ tá Marfa gửi gắm ở dãy phòng đối diện, Feycin và họ như thể sư hùng tranh đấu, nhìn nhau một chút cũng không vừa mắt. Chủ yếu là bên kia đơn phương hục hặc với Feycin.
Kết quả, hai cậu hàng xóm vừa mới bước ra, đám phụ tá im thin thít.
Chúng là con nhà quý tộc bị chiều hư, phong thái quý tộc không có bao nhiêu, thói xấu đầy một bụng. Nhác cứ thấy Rafaeli là chúng sẽ bắt đầu xách mé đá đểu, không ít lần bắt nạt cậu.
Nhưng Rafaeli đều không đánh trả.
Tất nhiên Feycin không hề tin con hàng mình dạy không có cách đối phó. Cụ thể làm gì thì Feycin không biết, sau lần đối kháng trực tiếp với đám phụ tá trong phòng tập, chúng đã điệu thấp đi nhiều.
Nên khi vừa chạm mắt Feycin, chúng sợ sệt quay đầu đi, bộ dáng cay cú nhưng sợ ăn đòn.
Không phục, nhưng không dám đánh trả.
“Hèn gì mà hèn dữ.”
“Ừm.” Đúng vậy. Một đám thanh niên đáng chán. Cậu ấm nhà tôi mới có mười tuổi thôi nè, hầy!
Mà ủa? Feycin nhìn sang bên phải. Ai mà tung hứng với mình vậy cà?
À, ra là cậu bạn hàng xóm Raven.
“Sao thế anh?” Raven như người không xương dựa vào người Brian, đôi mắt híp lộ ra ảo giác lười biếng. Trông Brian có hơi kỳ cục, nhưng Feycin không nghĩ gì nhiều.