Chương 18: Lời đính kèm

Cậu bé dịu dàng mỉm cười, ánh mắt mềm mại tràn đầy yêu chiều vụn vặt, chậm rãi lên tiếng trong ánh đèn nhập nhoạng: “Đã dặn rồi, nếu ta về quá bảy giờ thì em cứ ăn tối trước đi. Xem ra bé cưng không nghe lời.”

Nhóc Tinh Linh lắc đầu, em nắm đầu ngón tay Rafaeli kéo cậu đi. Trên giường bày biện gọn gàng hai hộp đồ ăn, chỉ là trái cây, đồ ăn vặt để dành lấy từ khay ăn của khu thực nghiệm. Đây là bữa tối của cả hai, thức ăn phần lớn vào bụng Rafaeli, trái cây cậu để cho Margarita, nhưng cô bé luôn đẩy hộp trái cây vào lòng cậu.

Những lúc như vậy, Rafaeli chỉ ăn tượng trưng vài cái sắp hỏng, rồi vỗ bụng cho cô nhóc thấy mình đã no, phần còn lại em ăn hết nhé.

Khi chắc chắn anh trai nhỏ đã ăn no, bé Tinh Linh mới hài lòng ôm trái cây ăn bữa tối.

Cũng không hiểu tại sao Margarita không ăn thức ăn, Rafaeli biết tộc Tinh Linh thờ phụng Mẹ Thiên Nhiên, nên thức ăn hằng ngày của họ rất thuần chất, vài tên lính gọi đùa họ là một đám bò.

Nhưng chỉ ăn rau củ thôi làm sao đủ chất?

Nên Rafaeli có xé một chút thịt cho Margarita, cậu chọn miếng thịt bò ngon nhất, gắp lấy đặt trước miệng cô bé, một tay kê dưới miệng em, đề phòng em nhè ra.

Lần đầu tiên ăn thịt Margarita rất là không thích, em ăn được nhưng không chịu ăn. Thường thì Rafaeli sẽ không bắt em làm những gì em không muốn, nhưng chuyện ăn uống và học tập của em cậu lại không lơ là chút nào.

Margarita bĩu môi hết quay mặt qua trái lại ngúng nguẩy mặt qua phải, tính toán làm sao để anh trai nhỏ không đút mình ăn thịt nữa. Nhưng Rafaeli không cho em thời gian suy nghĩ đối sách, nửa doạ dẫm nửa dỗ dành: “Ngoan, ăn một miếng này nữa thôi. Nếu sau này ta nấu đồ ăn mặn cho em, chỉ toàn thịt với cá thì em tính làm sao?”

Bé con hơi ấm ức, cuối cùng cũng nhận miếng thịt bò, nghĩ tới câu hỏi của Rafaeli thì không cần suy nghĩ, gật đầu ngay tắp lự như muốn nói: “Ăn hết ạ.”

“Thế cơ? Em không thích thịt mà?” Lấy giấy ăn mỏng dính lau miệng cho bé yêu xong, Rafaeli mỉm cười.

Khoảng thời gian đầu khi tiếp nhận Margarita, Rafaeli đã nhận ra em bé nhà mình không nói được. Cậu cũng không hỏi nguyên do, cứ vậy giao tiếp với em qua ánh mắt và cử chỉ, được ba năm thì em bắt đầu ê a với cậu những câu từ rời rạc.

Tinh Linh biết cổ họng mình bị tổn thương, nhưng để nói chuyện lại thì vẫn có khả năng. Chất độc năm đó đã được tiêu biến gần hết nhờ bác sĩ riêng của cha, cộng thêm thể chất đặc thù của Người Thủ Hộ, nên chỉ cần em muốn em có thể tự do nói chuyện.

Tinh Linh nhỏ học ngôn ngữ Voltasio và các kiến thức khác từ Rafaeli, nhưng do chỉ tiếp xúc với mỗi Rafaeli nên nói chưa được sõi. Giọng nói ngọng nghịu vào tai rất đáng yêu, kết hợp với câu trả lời hợp ý nữa, chính là đặc biệt cực kỳ đáng yêu.

Nhưng anh trai làm cho em mà, ánh mắt chần chừ của Tinh Linh hiện rõ vẻ mờ mịt. Tinh Linh quả là một học trò xuất sắc, liên tục ghi điểm, mười tròn về chỗ.

Rafaeli cảm giác mệt nhọc trong người cứ vậy tan biến, buồng tim lại căng đầy nóng hổi, tựa như lúc cậu nhận món quà sinh nhật của em ấy.

Không chỉ vì chiếc nhẫn.

Do đã có kinh nghiệm, Rafaeli chỉ cần liếc qua cũng biết đây là chiếc nhẫn mới được làm ra. Người chế tác rất vội vàng, động tác cẩu thả dù đã rất cố gắng, bề mặt chiếc nhẫn mài nhẵn trong khẩn cấp nên bên dày bên mỏng, mùi sơn bóng gay mũi nồng nặc dây bám.

Còn có vẻ hơi rộng.

Tóm lại không vừa tay, lấy làm quà tặng chắc chắn không được.

Nhưng bàn tay bé xinh của cô bé lại lấm tấm vết thương. Có vết dăm gỗ đâm vào, xước một đường dài. Rafaeli liền nói với em, cậu thích món quà này lắm.

Đôi mắt hồng ngọc có chút ảm đạm liền tươi tắn rực rỡ, em bắt đầu hoạt bát trở lại, dùng cạn vốn từ ít ỏi gửi lời chúc đến Rafaeli. Em giơ tờ giấy bên người lên, nét chữ xiêu vẹo nhưng quen thuộc, có dấu vết giống với chữ viết của Rafaeli.

Em chỉ nghe loáng thoáng thôi nên mới biết hôm nay là sinh nhật ngài. Em không biết ngày sinh nhật nên làm gì, nhưng chắc chắn phải có quà chúc mừng. Chị em đến sinh nhật có nhiều quà tặng lắm, nên em nghĩ em sẽ tặng ngài một món quà. Trong góc phòng có một thanh gỗ, hơi ngấm nước một xíu, em đã dùng kiếm để đẽo thành nhẫn oá! Anh chị của em nói cách tốt nhất để người quan trọng nhất của mình vui vẻ mãi mãi là tặng nhẫn. Nên em tặng nhẫn cho ngài.

Não bộ như chạm khắc từng dòng chữ cô bé viết cho cậu. Em chúc cậu có thể đạt được tất cả những gì cậu muốn, em viết dù em không phải vị Thần trong truyện cổ tích cậu kể hằng đêm, nhưng em sẽ thực hiện một điều ước của cậu. Bất kể điều ước đó là gì.

Rafaeli mấp máy môi, thầm thì: “Bé ngốc.”

Ngốc ơi là ngốc, lỡ như mình lợi dụng em ấy làm chuyện xấu thì sao? Chẳng biết tự bảo vệ bản thân gì cả. Rốt cuộc em ấy có hiểu ý nghĩa của việc tặng nhẫn là gì không thế?

Là người dạy dỗ Tinh Linh nên lúc đó Rafaeli cảm thấy đã đến lúc rồi. Cậu nên dạy cô bé biết về nam giới, nữ giới, và cả kết hôn.

Việc tặng nhẫn như thế này là phạm quy!

Rafaeli trộm vui trong lòng, ngượng nghịu nói ra miệng: “Cảm ơn em nhiều lắm.” Cậu ngồi khoanh chân dưới sàn, ướm thử chiếc nhẫn: “Em có biết khi phụ nữ tặng nhẫn cho một người đàn ông, hoặc ngược lại, thì họ có ý gì không?”

Tinh Linh nghe câu hỏi mà ngơ ngác, tặng nhẫn thì có nghĩa gì? Chẳng phải là vun đắp tình cảm sao?

Anh ba của em tặng trang sức cho rất nhiều phụ nữ khác nhau, anh dẫn họ đi chơi nhiều nơi, tặng họ rất nhiều quà. Các chị gái đó lúc đầu rất vui vẻ, nhưng không hiểu vì sao bẵng đi một thời gian, họ đều rất tiều tuỵ khổ sở.

Em làm thân với tất cả các chị, mấy chị nói ở bên em rất thoải mái, còn dặn dò em rất nhiều điều. Đặc biệt các chị nhấn mạnh: “Đừng tuỳ tiện tin lời đàn ông, em nên tìm cách nhận biết lời nói của họ. Xem xem trong trường hợp này họ có nói dối em không, họ đang giấu diếm điều gì. Một người đàn ông không thể cho em đầy đủ cảm giác an toàn thì Rita bé nhỏ của chị ơi, đừng cố gắng ép mình ở bên gã tệ bạc ấy nhé.”