Vòng tròn xã giao của Rafaeli vô cùng chật hẹp và nhỏ bé, những người hay nói chuyện với cậu chỉ có Marfa, bác sĩ tâm lý Black, gần đây còn có thêm sĩ quan huấn luyện viên Feycin Casim.
Nhưng người có thể khiến cậu thả lỏng hoàn toàn chỉ có Tinh Linh nhỏ Margarita. Đối với một sinh linh ngây thơ, yếu ớt, phải dựa vào mình mới có thể sống sót như em, Rafaeli khó mà giữa lòng phòng bị.
Thường xuyên tiếp xúc với những người có trình độ chuyên môn cao, Rafaeli cũng theo đó học lỏm nhiều điều. Cậu biết đến các giáo phái đương thời, lúc đầu cậu không để ý đến, nhưng có một nữ nghiên cứu sinh rất thích đi hỏi ngày sinh của từng người.
Đồng nghiệp chán nản: “Có thời gian tìm hiểu cung hoàng đạo của tôi thì cô lên biểu đồ tuyến tính làm một bài phân tích năm trăm chữ đi rồi hẵng! Deadline dí tới đít rồi, sao cô có thể nhởn nhơ thế chứ!”
Nữ nghiên cứu sinh nghe tới deadline thì tái mặt, nhưng vẫn cứng miệng: “Thế nói tôi nghe ngày sinh của đối tượng thực nghiệm cũng được.”
Đồng nghiệp càng bó tay, anh ta muốn lấy bình thí nghiệm gõ bể đầu cô luôn: “Báo cáo về đối tượng thực nghiệm ai cũng có một bản, của cô cô vứt xó nào rồi? Tìm lại đi.”
Đến khi lục ra, nghiên cứu sinh oa lên: “Đối tượng cung Xử Nữ này! Thật là ghê gớm nha.”
“Có gì ghê gớm?”
Sau đó cô ta huyên thuyên một tràng dài về cung Xử Nữ, còn tính toán cung mặt trăng, cung mọc, sao hoả sao thuỷ sao kim các kiểu. Cuối cùng đưa ra kết luận: “Đối tượng thực nghiệm y như phần tử khủng bố vậy ahaha.”
Đồng nghiệp cũng phớ lớ cùng cô, chỉ có điều anh ta haha đầy cảm lạnh.
Vị đồng nghiệp đó chẳng tin vào mấy thứ như cung hoàng đạo, nhốt mình trong phòng thí nghiệm đầu tắt mặt tối, đến khi được thả một ngày xả hơi cô bạn gái lại dắt tay anh đi xem bói. Dù cảm thấy huyền học không phải thứ đáng tin, nhưng anh vẫn chiều lòng người yêu trả tiền tận ba suất xem bói.
Dù sao kiếm tiền là cho người yêu xài, anh cũng không tiếc.
Nhưng đồng nghiệp cũng có một niềm tin hơi duy tâm, anh nghĩ linh hồn có thật, và cơ thể là ngôi đền hoàn hảo cho mỗi một linh hồn. Để linh hồn được bừng sáng, đền thờ phải sạch sẽ tinh tươm. Vì niềm tin này nên vóc người đồng nghiệp rắn chắc khoẻ mạnh, chứ không èo uột gầy yếu như đám tiến sĩ gà công nghiệp kia.
Dù làm một đối tượng thực nghiệm tàng hình im lặng, nhưng tàng hình và im lặng cũng có cái hay của nó, mọi người sẽ không chú ý tới một đứa cảm giác tồn tại thấp như cậu, họ sẽ tự nhiên bộc lộ những khía cạnh tự nhiên. Nhờ thế Rafaeli sẽ có một vài thông tin hữu ích và cần thiết.
Thể dục thể thao rất là tốt, Feycin biết thế, hắn ngồi bệt xuống đất, khoanh tay dứt khoát với Rafaeli: “Đây là phương pháp rèn luyện cơ thể, cậu đeo cục tạ này vào chân rồi chạy quanh sân bóng hai mươi vòng. Nhanh lên.”
Rafaeli thực muốn từ chối, nhưng nếu không luyện, Marfa sẽ tống cậu vào tháp. Vả lại tập luyện sẽ có nhiều lợi ích khác.
Nghĩ tới bé con nhỏ nhắn đang dưỡng thương dưới tầng hầm, Rafaeli thở dài buộc chắc dây đai quanh bắp chân, bắt đầu công cuộc hành xác.
Những bài luyện tập của Feycin rất nặng đô.
Phải mất hai tiếng hơn, Rafaeli mới chạy xong, cậu cũng không có thời gian nghỉ ngơi, dứt chân một cái là phải qua bài tập tiếp theo. Chống đẩy, hít xà, vượt chướng ngại vật, đấu tay đôi, và chiến đấu trong phòng trọng lực. Đến khi tập xong, toàn thân cậu bé mồ hôi thành vũng, toàn thân lẩy bẩy.
Cơ bắp đau đớn kháng nghị âm thầm, Rafaeli gạt phần tóc mái bết dính mồ hôi, nghĩ thầm biếи ŧɦái. Cậu tu ừng ực hai chai nước lạnh, hổn hển hỏi Feycin: “Ông chú áp dụng huấn luyện đặc vụ cho tôi à?”
Feycin cẩn thận đánh giá biểu hiện tập luyện hôm nay của cậu ấm, nghe thấy câu hỏi liền cười hì hì một cách thiếu đánh: “Nào phải, tôi chỉ dựa vào bộ giáo trình đó thôi, còn phải sửa để phù hợp với cậu nữa.”
Cậu bé bóp mạnh chai nước trong tay, cả người bực bội như con chó mắc mưa, cáu kỉnh trét mồ hôi tay lên áo choàng quân dụng của huấn luyện viên ác đức.
Feycin mặc kệ, buồn cười mắng: “Chơi dơ thế.”
Tiêu hao thể lực quá nhiều, đến giờ ăn cơm, Rafaeli run rẩy đến độ không cầm nổi nĩa và dao. Huấn luyện xong đi về tầng hầm, không ít người làm bộ bịt mũi phẩy tay khi thấy cậu một thân mồ hôi đi qua. Cậu không để trong lòng mấy hành động ấy, nhưng cậu không muốn Tinh Linh thấy mình thế này.
Chung đυ.ng với một thằng con trai mồ hôi đầy người, mùi cơ thể gớm ghiếc quả là tra tấn em ấy. Rafaeli cũng không thích cơ thể dính nhớp, dứt khoát đi tắm.
Bộ phận hậu cần làm ăn rởm đời, cho cậu được chút nước ấm, còn lại toàn là nước đá. Khoảng thời gian này Marfa đang chinh phạt vùng đất phía Bắc, bà muốn thu nhiều nguyên liệu nghiên cứu hơn, đồng thời hậu cần cũng đi theo chịu trách nhiệm thu nhặt vật tư. Như là đá vuông, hoa quả bị vùi lấp trong tuyết, nhựa cây để làm đường hoặc nấu siro, đặc biệt là tiêu bản những con vật chết cóng trong tiết trời giá rét.
Xà phòng trong hộp không nhiều, một bánh xà phòng chỉ cỡ hai đốt ngón tay, lại mềm xèo. Đây là loại xà phòng mỡ heo điển hình, đủ để Rafaeli tắm rửa thơm tho và giặt đồ sạch sẽ.
Xà quần trong nhà tắm chung xong xuôi, Rafaeli thở một hơi về lại tầng hầm.
Bé Tinh Linh đang ngồi trong ổ, thấy ánh sáng lọt qua khe cửa liền tức tốc bay đến, âu yếm ôm mũi chào đón Rafaeli.
Thấy em thoải mái cọ mặt mình, Rafaeli thầm lặng thoải mái hơn chút.