Chương 16: Quà sinh nhật

Nhờ ngày nào cũng được Rafaeli chăm sóc kỹ lưỡng, Tinh Linh nhỏ đã bình phục hoàn toàn, nhưng anh trai lại khuyên nhủ bé: “Đừng nóng vội, em ở thêm vài ngày nữa xem có triệu chứng gì không. Lỡ như đang trên đường về, vết thương tái phát nằm vật ra đó thì ta biết phải làm sao?”

Tinh Linh thấy bản thân mình hoàn toàn khỏe re, nhưng anh trai đã nói vậy, em đành ở lâu chút xíu nữa.

Chút xíu thôi.

Rafaeli đã tranh thủ làm xong đống bài tập đau não kia, vứt cặp sách sờn bạc cả quai xuống đất, leo lên giường đùa giỡn cùng Tinh Linh. Cậu vuốt nhẹ cánh tay bé bỏng, hỏi han: “Em ở một mình có buồn chán không? Ta sẽ cố gắng xong việc, về đây với em nhé?”

Cô bé vội vàng lắc đầu, muốn nói em không chán chút nào. Rafaeli luôn suy nghĩ cho em, cậu chuẩn bị rất nhiều biện pháp phòng hờ. Nếu lỡ như cô bé bị thương, em có thể kéo hộc tủ âm tường phía bên tay phải, trong đó có đủ loại thuốc khác nhau mà Rafaeli ăn trộm được, nhiều nhất là bông băng thuốc đỏ. Nếu em thấy chờ đợi quá tẻ nhạt, em có thể lục đống sách vở trên tủ sách và bàn học của Rafaeli đọc gϊếŧ thời gian, cậu cho em hẳn ba tập giấy mới, cùng lọ bút đầy nhóc của mình. Em muốn vẽ tranh, Rafaeli có sẵn giá vẽ và bút màu. Em muốn nhảy múa, Rafaeli đã ghi âm đoạn nhạc em thích vào thiết bị đầu cuối. Còn nếu em muốn ăn vặt thay cơm, dù Rafaeli không thích em bỏ bữa, nhưng cậu vẫn đặt hộp nhựa chất đống bánh bích quy quà vặt của mình cho em.

Và nếu em muốn một thứ gì đó khác.

Tinh Linh nhỏ ôm má Rafaeli, dụi dụi chào hỏi, đôi mắt đen láy long lánh ánh nước, vẻ quyến luyến trên gương mặt đáng yêu làm trái tim cậu ẩn ẩn nóng lên.

Như thể Tinh Linh đang nói: “Em nhớ anh nhiều lắm.”

Dù Tinh Linh không trả lời câu hỏi của Rafaeli, cậu cũng không hề gì. Về sớm thôi mà, không có gì to tát, thực hiện xong lịch trình chút nào hay chút ấy. Suốt chặng đường đi, mặt dây chuyển nhẹ nhàng va đập vào l*иg ngực cậu, càng làm cậu vui vẻ hơn.

Sinh nhật Rafaeli có nhiều người biết, những người nhận được báo cáo về cậu nắm rõ thông tin sinh học của cậu như lòng bàn tay. Nhưng thật lòng chúc mừng sinh nhật cậu thì không được mấy ai.

Những đứa trẻ trong làng rất được bố mẹ yêu thương, không chỉ mỗi dịp sinh nhật, ngày lễ bọn chúng nhận được quà mừng bé xinh, kể cả không phải ngày lễ, chúng vẫn được nghe vô vàn những lời âu yếm ấm áp. Đám trẻ nhà Manson, Winston ỷ lại tình yêu không bao giờ cạn đó vòi vĩnh nhiều thứ khác nhau, đặc biệt khi sinh nhật đứa nào đó tới.

Tiệc mừng sinh nhật con trai chú Port to nhất làng, năm nào cũng vậy, âm thanh reo hò phấn khích của lũ trẻ vọng vào tai Rafaeli trên đường về tầng hầm. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy thế giới như tách làm đôi, một nửa tràn đầy u ám lạnh lẽo thuộc về cậu, nửa còn lại ngập trong tiếng cười reo vui không dính bụi trần.

Cho đến khi đóng hầm đóng kín, âm thanh nô đùa như còn văng vẳng bên tai, vọng về từ nơi xa xăm nào đó.

Hồi còn bé, Rafaeli hay đón sinh nhật cùng chị.

Hình ảnh Yehuna cười toe toét đội lên đầu cậu một chiếc vòng hoa sứt sẹo thật đáng yêu làm sao, trái tim Rafaeli nghẹn ứ trong giây lát, cận thận nhận hộp quà trong giấy gói bạc bằng cả hai tay. Ngẩn ngơ nhìn món quà hồi lâu, Rafaeli ngần ngại xin ý kiến Yehuna: “Chị ơi, em mở nhé?”

Yehuna đáp lại bằng tám cái răng sáng bóng dính vảy cá: “Được chứ em trai, mở đi nào!”

Quà sinh nhật đầu tiên của cậu là một chiếc xe đẩy đồ chơi bằng gỗ. Bé con Rafaeli đỏ hai mắt nhìn bàn tay chị mình, đôi tay quấn đầy băng gạc trắng ngà, đặc biệt bắt mắt.

“Em sẽ giữ gìn món quà thật tốt ạ.”

“Ủa bé ơi, đồ chơi thì phải chơi chứ! Em chơi khi nào nó tã thì thôi cũng được. Chứng tỏ em rất yêu thích món quà của chị đó! Nên hãy chơi nhiều một chút nhé!” Yehuna ôm hai má cậu, tươi cười dặn dò.

Vậy nên cậu bé gật đầu trịnh trọng: “Em sẽ chơi thật vui ạ.”

“Thế thì không còn gì tốt hơn.” Yehuna hài lòng gật đầu.

Từ đó trở đi không ai tặng quà sinh nhật cho cậu nữa, ngoại trừ Marfa. Nhưng những món quà của Marfa cậu thà không nhận còn hơn, đó chẳng phải là quà nữa, bà chỉ đang tìm cách tra tấn tinh thần cậu thôi.

Quà sinh nhật lần thứ hai đến từ cô bé Tinh Linh.

Rafaeli không hề nói cho em ngày sinh của mình, cậu cảm thấy việc đó không cần thiết, vả lại nói ra như thể cậu rất mong chờ quà sinh nhật vậy. Với những lý do trên, Rafaeli định bụng ôm Tinh Linh nhỏ đi ngủ cho qua ngày, được ôm Tinh Linh nhỏ cũng được xem là một món quà đắt giá rồi.

Chỉ có điều đám nghiên cứu sinh hôm ấy cạnh khoé cậu nhiều hơn bình thường, ngay cả lính đặc chủng chịu trách nhiệm canh giữ tầng hầm cũng kháy một câu: “Chúc mừng sinh nhật quái thai nhá, cầu mong mày năm nay chết sớm chút.”

Rafaeli sớm đã miễn nhiễm, bình thản đón nhận: “Cảm ơn.”

Lính canh như đánh vào bịch bông: “... Hừ.”

Chất giọng khàn đặc vì hút thuốc của gã cực kỳ khó nghe, kết hợp trình độ nghe hiểu của Tinh Linh chỉ thuộc diện sơ cấp khiến em loạn xì ngầu. Nhưng cụm từ “chúc mừng sinh nhật” quá quen thuộc, đây là mẫu câu thứ hai trong unit ba của bài tập đánh vần! Rafaeli đã dạy em cụm từ này rồi!

Vậy là hôm nay là sinh nhật anh trai nhỏ?!

Bé, bé chưa có chuẩn bị quà, bé chưa làm gì hết trơn!

Nên khi Rafaeli đóng cửa tầng hầm, cậu liền thấy bé Tinh Linh bay vòng vòng như con ong mật tìm không ra cửa sổ.

Cậu bật cười, cởϊ áσ khoác mỏng tang lên tủ treo quần áo: “Đang chơi gì vậy? Cho ta chơi với có được không?”

Tinh Linh thấy cậu về, hai mắt cong cong bay đến, bắt đầu quy trình chào hỏi quen thuộc, em ôm mũi Rafaeli rầm rì gì đó. Âm thanh khò khè khó nghe tắc tị trong cổ họng khiến Tinh Linh mất đi hứng chí, em mím môi chỉ lên bàn học của cậu.

Trên bàn lộn xộn đầy sách vở, y như cái chuồng heo, khoảng trống duy nhất thu hút sự chú ý của Rafaeli. Tinh Linh hôn nhẹ hai bên má cậu, vẫy tay gọi cậu tiến về phía trước.

Bước chân Rafaeli lơ lửng như dẫm phải mây, đến khi nhận ra cậu đã đứng trước bàn học rồi. Cậu chăm chú nhìn vào khoảng trống, hồi lâu quay sang sinh linh đang hồi hộp bên cạnh, vẻ mặt em tràn đầy mong chờ, như muốn hỏi cậu: “Anh có thích không ạ?”

Đôi mắt hồng ngọc háo hức xen lẫn mong đợi.

Làm sao cậu có thể nói không với cô bé được đây?

“Đây là món quà tuyệt nhất ta có được.” Rafaeli mỉm cười, nhướn mày hỏi lại: “Ta nên cảm ơn em thế nào đây?”