Chương 11: Sĩ quan

Quãng thời gian hồi phục vết thương, Tinh Linh ngụ tại ổ nhỏ Rafaeli làm cho em.

Mỗi ngày trôi qua đều hồi hộp vô cùng, căn hầm tăm tối như giữ một quả bom sáng hẹn giờ. Giờ cơm đến tên cai ngục mở cửa đưa thức ăn đều theo lệnh kiểm tra sơ một vòng trong hầm, đây là tiền lệ đặt ra khi Rafaeli được năm tuổi.

Lúc đó Rafaeli quá mệt mỏi, chị Yehu không còn ở bên cậu nữa, đồng thời cậu biết bản thân là đối tượng bảo vệ cẩn mật của viện nghiên cứu, dứt khoát rạch một đường dài bên bắp tay. Cai ngục đến đưa cơm liền la hét hoảng sợ, ôm nhóc con trơ xương một đường đến khu cấp cứu.

Đó cũng là khoảng thời gian hình tượng của mẹ sụp đổ trong cậu. Rafaeli nghĩ mẹ là một người phụ nữ thiếu thốn tình yêu, tìm kiếm hơi ấm từ những người đàn ông xa lạ. Cậu không nghĩ thân phận của mẹ khác xa so với tưởng tượng của cậu.

Bắt đầu từ khi nào, lịch trình của cậu dày đặc không ngớt, tiểu luận, báo cáo, luận văn phải viết ngày một nhiều thêm. Các kỹ năng kỳ quái được thêm vào thời gian biểu, và quan trọng nhất, cậu phải leo tháp.

Rafaeli lần đầu vào tháp đã chết vài lần, cậu bé non nớt nếm trải mùi vị tử thần, dồn ép đến độ bộc phát vũ khí bổn mạng trước kỳ kiểm tra kỹ năng. Trong vô thức tiêu diệt toàn bộ sinh vật sống trong bán kính mười mét.

Sau đó Rafaeli tiếp nhận trị liệu tâm lý. Nhưng từ khi nhận ra bác sĩ tâm lý đưa ra ám thị, dẫn dắt cậu thù hận vương quốc Voltasio, Rafaeli cảm thấy khó hiểu. Không lý do gì để cậu hận thù chính quốc cả.

Dù cuộc sống của cậu khác với cuộc sống của một con người bình thường, nhưng những người khiến cậu trải qua một tuổi thơ như vậy là mẹ cậu và cấp dưới của bà.

Thực tế Rafaeli từng nghĩ đến việc trả thù, cậu là một sinh linh ra đời trong vũ trụ này, không được chọn ai làm cha mẹ mình nhưng cậu không cần phải chịu một tuổi thơ đầy sẹo như vậy. Những người nhuốm đen tâm hồn cậu không xứng đáng xuống địa ngục ư?

Và rồi Rafaeli gặp Margarita, cô nhóc Tinh Linh lạc đường.

Em làm bạn với cậu đã được năm năm, trải qua nhiều chuyện vui buồn cùng nhau. Gặp được em, Rafaeli nghĩ trả thù không cần thiết nữa, cậu muốn tiếp tục sống cùng em. Một cách quanh minh chính đại.

Nên Rafaeli đã suy nghĩ rất nhiều.

***

Sĩ quan chịu trách nhiệm luyện tập cho Rafaeli phiền não di mũi chân.

Là một quân nhân, hắn không chấp nhận việc một người thừa kế yếu đuối như Rafaeli làm học viên của mình. Nhưng hắn đã nhận tiền, vị kia bảo hắn phải rèn luyện đứa trẻ này thật tốt.

Này chẳng phải làm khó hắn sao?!

Để lên một lịch trình luyện tập hợp lý cho cậu ấm này, hắn cần giấy khám sức khỏe định kỳ gần nhất của cậu. Sĩ quan nhận giấy khám mà mặt như đưa đám, những thông số tỉ lệ mỡ và cơ bắp của cậu ấm quá bất thường. Ngay lập tức sĩ quan bày tỏ, nếu vẫn cứ tiếp tục áp dụng lịch trình huấn luyện của hắn, cậu ấm rất có thể sẽ đột tử trong lúc luyện tập.

Bác sĩ trao đổi với hắn xua tay: “Không hề gì, vị thuê anh bảo không chết người là được.”

Sĩ quan tí thì cắn lưỡi: “Cái gì?”

Bác sĩ đẩy gọng kính, thâm sâu nói một câu: “Ở đây anh nên làm theo lệnh, đừng nên thắc mắc quá nhiều, hiểu không?”

Sĩ quan nói không hiểu.

Bác sĩ trợn mắt bó tay, nhưng không quên hỏi xin lịch trình huấn luyện của sĩ quan. Hắn ta thắc mắc, tự ngẫm có khi nào vị kia sẽ xót con mà giảm lịch luyện tập lại không?

Chỉ là hắn nghĩ sai rồi.

Ngày đầu tiên huấn luyện, bài tập nặng vô cùng đè ép sức lực mỏng manh của đứa trẻ mười tuổi. Cố tình ở toà nhà trên cao, người phụ nữ cầm chiếc dù xanh nhạt lạnh lùng nhìn xuống quan sát buổi tập. Nếu lịch trình có sai sót gì, tâm phúc của bà sẽ xuống bày tỏ thắc mắc.

“Tại sao ngài lại bớt đi một trăm chống đẩy của thiếu gia? Ngài không muốn thiếu gia tốt lên à?”

“Nếu lịch trình không vấn đề gì thì ngài cứ vậy mà làm.”

“Tôi nói ngài nghe, không cần thương xót cho thiếu gia đâu.”

Sĩ quan đánh hơi ra nhiều điều bất thường. Vị thiếu gia này hoàn toàn không được lòng người, nhiều tên còn chỉ trích hạ nhục cậu. Họ nói cậu kênh kiệu, hư đốn bê tha, không chịu học hành, lười biếng vô năng, yếu kém bất lực.

Nhưng theo như quan sát của sĩ quan, thiếu gia một chút cũng không giống lời họ nói.

Thiếu gia của mấy người là nhãi con nào, chắc chắn không phải thiếu gia của tôi!

Cậu ấm trong suy nghĩ của sĩ quan dần thay đổi.

Trước đây sĩ quan rất thắc mắc tại sao cậu ấm lại gầy như vậy. Các đầu bếp quân đội liền ghé tai hắn thì thào, còn chẳng phải muốn mẹ chú ý tới mình nên bỏ cơm sao, có lần nhịn đói tận ba ngày liền đấy.

Sĩ quan nghe mà sốt cả ruột, muốn nhéo lỗ tai cậu ấm hét to, đó không phải phương thức tốt để mẹ chú ý tới cậu đâu!

Đầu bếp quân đội thấy sĩ quan lắng nghe mình nói liền được đà tủ tỉ tù tì như cái van xả nước. Nói rằng từ bé thiếu gia đã học kém rồi, bà chủ mời rất nhiều giáo sư cũng không thể vớt vát nổi. Nói thiếu gia là gỗ mục không thể khắc, dạy bảo bao nhiêu cũng không vào đầu, rõ ràng rất chăm chỉ, nhưng có vẻ chỉ số thông minh không được cao. Nói tính tình thiếu gia rất kém, hung dữ cáu gắt, thủ đoạn tàn nhẫn, hở một chút là sẽ đánh người.

Sĩ quan nghe chả hiểu đầu cua tai nheo gì, hắn hỏi thiếu gia tàn nhẫn như thế nào.

Đầu bếp híp mắt chỉ tai heo đang sôi trong nồi nước, hỏi hắn có thấy cái tai đó không.

Sĩ quan bảo có.

Đầu bếp thân thiện nhắc nhở, thiếu gia như tay đồ tể chặt tai heo ấy.

Sĩ quan nghe như sét đánh ngang tai!

Từ đó sĩ quan càng cẩn thận quan sát thiếu gia nhỏ hơn.

Nhìn thiếu gia chăm chỉ làm một đống luận văn, báo cáo, bài kiểm tra.

Nhìn thiếu gia giam mình trong phòng luyện tập không trọng lực.

Nhìn thiếu gia học một đống kỹ năng loạn thất bát tao, tỷ như đánh đàn, khiêu vũ, quy tắc xã giao, thậm chí cắt xì gà sao cho đúng cũng phải học!

Thôi đi! Thiếu gia mới có mười tuổi thôi đó!

Hắn lại nhìn thiếu gia.

Nhìn thiếu gia học cách ẩn nhẫn, ngâm mình nghiên cứu chiến thuật cầm binh đánh giặc.

Nhìn thiếu gia trầm ổn đối đáp thuật đế vương.

Nhìn thiếu gia… học thuật quyến rũ, thuật thu phục nhân tâm, thuật phòng the người lớn.

Sĩ quan: “...” Rốt cuộc ai là người sắp xếp môn học cho thiếu gia? Có biết người ta là trẻ con ngây thơ thuần khiết không? Có khi còn chưa nắm tay tiểu thư nhỏ nào đó!

Rafaeli thờ ơ liếc nhìn thiếu phụ đang lơ đãng phô bày quyến rũ trước mặt cậu, bộ dáng thanh tâm quả dục, một chút cũng không dao động.

Thực ra nếu cậu nhào lên người cô ta, Marfa sẽ đánh cậu thừa sống thiếu chết rồi tống cậu vào tháp.

Dù không chắc lắm mục tiêu Marfa hướng tới, nhưng cậu có thể đoán được phần nào.

Quan trọng là tên sĩ quan được mời tới rèn luyện cho cậu, Rafaeli ấn thái dương đau nhức, nhẹ nhàng massage mắt giảm đau. Nước mát trên da thịt giúp cậu tỉnh táo hơn, vòng cổ xinh đẹp đong đưa khiến sắc lạnh trong mắt giảm đi đôi phần.

Rafaeli cài cúc áo lại đàng hoàng.

Cậu xoay người nghiêng đầu, vừa vặn tránh được cú đấm xé gió bên tai. Nhạt nhẽo nhìn tên vừa tấn công mình, thẳng chân đạp bay hắn.

Rầm!

Bụi mù bay lên, ba đứa đi cùng tên cầm đầu đó cảm thấy khó tin.

Thằng vô dụng méo được tích sự gì có thể bật nóc Drac bạo lực côn đồ khối.

Drac lồm cồm bò dậy, tức khí hét lớn: “Mày có ngon thì đứng lại đó!”

Sĩ quan núp bên cạnh tường, phân vân giữa ra tay giúp đỡ hoặc không.

Nói phu nhân thương thiếu gia thì hắn lại không hiểu vì sao bà lại mặc kệ tin đồn thất thiệt về con trai mình, soạn cho cậu lịch trình và giáo án dày đặc, luôn giám sát cậu và ép cậu theo khuôn khổ bà muốn. Nói phu nhân không thương thiếu gia thì hắn cũng không hiểu nốt, không thương không yêu sẽ không xây dựng trường quân đội mini để con rèn luyện, sẽ không mời những giáo sư hàng top, những bác sĩ đứng đầu trong giới đến để dạy dỗ và khám bệnh cho con bà.

Phu nhân rất mâu thuẫn, hắn nhìn không thấu!

Thiếu gia lại càng khó hiểu, sĩ quan quan sát tới giờ vẫn không biết sở thích của cậu. Cậu thích ăn gì, uống gì, chơi gì, hắn đều không hề biết! Trong khi đó hắn quan sát lâu như vậy!

Sĩ quan hiếm hoi cảm thấy thất bại.