Chương 10: Tinh linh nhỏ

Khi cánh cổng dẫn đến Ma giới chưa được đóng lại, nhân loại đã gánh chịu tổn thất nặng nề. Nếu có sách đỏ, chắc chắn nhân loại sẽ được liệt vào bậc quý hiếm.

So với các chủng tộc khác, nhân loại yếu kém hơn rất nhiều. Họ không được thiên nhiên ưu ái như tộc Tinh Linh, không giỏi rèn vũ khí như Người Lùn, không chạy nhanh bằng Nhân Mã, không khéo léo như Tiên, không mạnh mẽ như Rồng, cũng chẳng có móng vuốt sắc nhọn như quái vật.

Nhân loại thật yếu ớt.

Ưu điểm của họ có lẽ là dân số và kỹ năng học hỏi.

Thần trên cao thương xót, tặng cho nhân loại kỹ năng phù hợp với từng người, giúp họ sống sót qua kỷ nguyên hỗn loạn.

Nhờ đó, nhân loại thắng thế và đàn áp các chủng tộc khác, thống trị hầu hết trên đất.

***

Thiên nguyên thứ năm, Hoàng đế Vulcan trị vì Voltasio.

Ngài bắt đầu chính sách cô lập chủng tộc Tinh Linh, gọi là chiến dịch 1247 với mục đích kiềm hãm sức mạnh của Tinh Linh. Khác với các Tinh Linh sống trong làng chịu trách nhiệm canh giữ Đào Nguyên Nethesay, các Tinh Linh tha hương đã tụ tập lại và có một sức mạnh không nhỏ.

Họ mạnh về giao thương buôn bán, sở hữu mạng lưới giao thiệp rộng lớn. Chủ thương đoàn cũng trúng cử một ghế trong Hội đồng quý tộc. Khi đã dính líu đến chính trị, mọi chuyện không đơn giản nữa.

Chủ thương đoàn đó bị ám sát, Hoàng đế thực hiện chiến dịch 1247.

Cho đến tận ngày nay, vị thế của Tinh Linh vẫn không thể khá hơn, họ trốn tránh đủ đường khi lỡ quá bộ đến Voltasio.

Nhưng ô kìa, một Tinh Linh bé đang ở trước mặt cậu.

***

Khi Tinh Linh nhỏ tỉnh lại, cô bé hít thở rất khó khăn.

Một nhát chém xuống của Rafaeli rất tinh chuẩn, may mắn cú tấn công mang mục đích thăm dò, lực đạo không nhiều. Nhưng Tinh Linh nhỏ có thể tỉnh dậy cũng coi là phúc lớn mạng lớn rồi.

Nếu là mấy Tinh Linh khác chắc chắn là la oai oái, bé Tinh Linh chỉ cụp mắt nhìn vết thương đang khép miệng trên cơ thể, sau đó nhìn bóng lưng đang cặm cụi đằng trước.

Dường như Rafaeli đã cẩn thận bài trí chỗ cô bé nằm, vải mềm và tơ lụa ấm áp làm cho cô bé một cái ổ nhỏ xinh. Vừa vặn lọt thỏm trong ổ, Tinh Linh nhỏ sờ lớp vải còn vương hơi ấm.

Mềm mại và thơm tho.

Có vài lỗ rách lọt gió, nhưng không nề hà gì.

Rafaeli không để ý đến nhóc con sau lưng, cậu đang cố gắng giải bài tập ngày hôm nay. Câu hỏi cố vấn đưa ra vẫn chán chết, và toán là một thứ gì đó thật mệt mỏi.

Tinh Linh nhỏ nhìn vết thương hở trên bắp chân mình, trên miệng vết thương có một màng thuốc mỡ mỏng, hơi lạnh của thuốc giúp cô bé dễ chịu hơn.

Tay trái Tinh Linh là hộp quả mọng không được tươi cho lắm, vài quả chín nẫu toả hương thơm mềm rục. Cô bé dè dặt cầm một quả còn tươi, ăn từng miếng nhỏ.

Em im lặng đợi Rafaeli xong việc.

Đến khi Rafaeli giải xong bài toán cuối cùng định đi ăn cơm, cậu mới để ý bé Tinh Linh sau lưng giờ đã dậy rồi. Em ngoan ngoãn ngồi im, móng vuốt nhỏ khó khăn ôm quả việt quất hơi úng. Cảm nhận được tầm mắt của Rafaeli, em ló đôi mắt đằng sau quả việt quất, cong mắt cười chào hỏi.

Rafaeli bối rối: “...”

Dù không có kinh nghiệm đối phó với một sinh vật như em, vẫn theo bản năng cười đáp lễ, rất tự nhiên hỏi cô bé trên giường: “Có đói lắm không? Em có muốn ăn thêm gì không?”

Dường như em không hiểu câu hỏi, hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

Rafaeli vỡ lẽ, Tinh Linh nhỏ có lẽ không hiểu ngôn ngữ nhân loại.

Các Tinh Linh làm ăn buôn bán mở rộng giao thương trên lục địa có tính cách rất cởi mở, họ hòa nhập rất tốt giữa xã hội loài người. Khác hẳn với các Tinh Linh mở đường làm ăn cho tộc loài, Tinh Linh sống tại đào nguyên Nethesay lại khó tính, họ thờ phụng Mẹ Thiên Nhiên và xa lánh con người.

Ngôn ngữ Tinh Linh là một ngôn ngữ khó, hầu hết các Tinh Linh đều học ngôn ngữ lục địa nhưng em bé này thì không chắc. Có khi còn chưa biết đọc biết viết nữa.

Rafaeli hiếm khi cảm thấy vi diệu.

Cậu không biết em có hiểu mình nói không, đành đẩy hộp nhỏ việt quất về phía em, ý bảo em ăn nhiều một chút. Dù sao bé con cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, trong sách nói các em bé cần phải ăn ngủ đầy đủ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện. Là người làm em bị thương, Rafaeli cũng có một phần trách nhiệm.

Thực ra Rafaeli có thể bỏ mặc Tinh Linh nhỏ ở một xó nào đó, không có người lớn chăm sóc sự sống của em sẽ tự động xói mòn. Cậu không gϊếŧ em, nhưng mặc kệ em thì dám lắm.

Chỉ là ánh sáng của cô bé rất tốt đẹp, Rafaeli không nỡ.

Hơn nữa đây là sinh vật hiếm hoi không nhìn cậu bằng ánh mắt sợ sệt, oán giận, hằn học, ghen tỵ, khinh thường hay dâʍ ɖu͙©. Đôi mắt to tròn lấp lánh nước vô cùng sạch sẽ, tràn ngập ngây thơ mờ mịt và hư vô thoát tục. Trần đời Rafaeli chưa tiếp xúc với ai hoàn toàn không có du͙© vọиɠ như em.

Hoặc có lẽ cô bé còn quá nhỏ.

Quả nhiên các em bé đều là thiên thần.