Chương 35: "Vì sao còn không buông tha cho tôi?"

"Có muốn ăn một chút không? Kẹo này ấm lắm, trời lạnh, cổ họng tôi thường xuyên thấy khó chịu nên lúc này cũng mang theo bên mình cả. Nếu cô không ngại thì..."

"..."

"Thì ăn một chiếc nhé?"

Thẩm Nguy nhìn gã, cảm thấy một chiếc kẹo gừng cũng chẳng đáng bao nhiêu, vậy nên cảm ơn rồi nhận lấy cho vào miệng ngậm một hồi.

Khi đến nơi đã hẹn, Tôn Cảnh Ân dừng xe bên lề đường, giữ khoảng cách không để cho người bên trong thấy bọn họ, liếc mắt cẩn thận nhìn nhìn một cái sau đó quay sang nói với Thẩm Nguy:

"Có lẽ hắn đã đến rồi. Tên này trước nay chưa từng trễ hẹn, cô vào đi, giả vờ tình cờ một chút hắn sẽ không phát hiện ra. Tôi sẽ gọi điện cho hắn bảo rằng đang kẹt xe nên không thể đến đúng giờ được, xong việc rồi cứ nói với tôi một tiếng."

Thẩm Nguy gật đầu, cầm túi xách xuống xe. Tôn Cảnh Ân lúc này nhấc máy gọi điện cho Úc Nam Doanh giở giọng phàn nàn phố đêm đông đúc. Cô bình bình thản thản bước vào quán cafe lớn nhưng trang trí có phần nhẹ nhàng bình dị hơn hẳn những quán sang trọng khác, quả nhiên tìm thấy bóng dáng quen thuộc vừa nghe điện thoại vừa cau mày ngồi ở gần cửa sổ phía xa xa.

Bóng dáng ấy, chính là người chứng kiến thảm cảnh của cô ở bệnh viện vào đêm đó, cũng là người đứng ra thanh toán giúp cô khoản tiền làm thủ tục chuyển viện cho anh trai, kéo đến tất thảy những phiền não lẫn khó khăn cho nhân sinh của cô... Hết lần này đến lần khác.

"Tao không có kiên nhẫn, mày mau chóng..."

Úc Nam Doanh nói chuyện điện thoại với Tôn Cảnh Ân, những gì muốn cằn nhằn còn chưa cằn nhằn xong, cuộc trò chuyện còn chưa kịp kết thúc, vừa dời tầm mắt khỏi chiếc đèn l*иg cổ điển treo bên ngoài cửa sổ, quay đầu vào đã trông thấy Thẩm Nguy đi tới trước mặt.

Một khắc ấy, tim hắn tựa như hẫng đi một nhịp, hoảng hốt đến không thở nổi, màn hình điện thoại vẫn đang sáng đèn, hắn chẳng nhớ phải kết thúc cuộc gọi, ngắt kết nối với đầu dây bên kia.

"Úc thiếu gia, xin lỗi, thất lễ rồi, tôi có thể ngồi chỗ này được không?"

Thẩm Nguy đặt túi xách xuống ghế, không đợi hắn đồng ý đã ngồi đối diện với hắn, ánh mắt lạnh lẽo không chút lưu lại chút nhu tình nào quét qua một lượt nhìn ngắm không gian xung quanh quán, nhìn chán rồi lại chuyển tầm mắt về phía Úc Nam Doanh... Không nói không rằng chỉ điềm tĩnh lấy từ trong túi ra một phong thư đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy tới bên cạnh ly cafe đen còn đang uống dở của hắn.

Trầm mặc một chút như suy tư nghĩ ngợi điều gì đó, lại giống như không có bất kì suy nghĩ nào, chỉ lười mở miệng tranh cãi với đối phương. Lúc này phục vụ mang ra một ly nước, Thẩm Nguy nhận lấy liền đưa lên uống một hớp, tâm tình bình ổn trở lại, cô từ tốn cất lời, lời nói ra chứa đầy ngụ ý khiến người ta nhất thời không hiểu được...

Cũng khiến Úc Nam Doanh chỉ biết lặng im mà chăm chú nhìn cô...

Hai lần trước gặp gỡ nhau đều là Thẩm Nguy cảm thấy bất ngờ không thốt nên lời, bối rối trong đôi mắt u buồn đó càng không thể giấu vào đâu được. Lần này đến lượt hắn rơi vào bế tắc, lời lẽ sắc bén ngày xưa dùng để tổn thương cô, tựa hồ hoá thành đá tảng cheo leo trên vách núi, mất đi chỗ dựa rồi lăn lông lốc xuống hồ nước phía dưới kia, chìm dần xuống đáy sâu thăm thẳm.

"Úc thiếu, ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ có lẽ cũng như bao ngày khác mà thôi... Thế nhưng tôi vẫn muốn ghé lại cùng anh một chút. Không phải ôn chuyện xưa, không phải hèn mọn cầu xin anh cái gì hết, chỉ muốn trả cho anh số tiền này, nói cho anh biết một điều mà dường như anh cố tình không muốn biết..."

"Tôi thấy được trong mắt anh, chúng tôi hiện tại bần cùng đến mức nào, nghèo khó túng quẫn ra sao. Một chút tiền viện phí cũng phải đắn đo suy nghĩ, một khoản nhỏ không thể sánh với gót chân của Úc gia các người cũng bận lòng mãi mới đưa ra quyết định cuối cùng, hết thảy những cái đó đều phơi bày ra trước mắt anh thì làm sao mà không túng quẫn cho được?"

"Thôi đi được không... Chúng tôi túng quẫn như thế, chật vật khó khăn như thế... Nhưng tôi với anh đã ly hôn rồi mà... Vì sao còn không buông tha cho tôi?"