Chương 34: "Ăn một chiếc nhé?"

"... Hiện tại bây giờ... Giúp tôi gặp gỡ Úc Nam Doanh một chút. Tôi có chuyện gấp cần nói với hắn."

Tôn Cảnh Ân ngớ người một lát mới hiểu Thẩm Nguy đang nói gì, gã hết nhìn cô rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, bối rối mãi đến khi Thẩm Nguy hỏi gã có thể giúp cô hay không, gã lúc này mới tươi cười rạng rỡ, vươn tay ra mở cửa xe mời cô vào.

"Vậy cô đồng ý để tôi đưa cô về đúng không? Giờ này chắc hắn đã sớm tan ca rồi, để tôi gọi cho hắn một cuộc điện thoại, không mất quá nhiều thời gian đâu."

"Tôn thiếu..."

"Hả?"

"Anh đừng nói cho Úc Nam Doanh biết tôi hẹn hắn ra gặp mặt được không?"

Ý cười trên khuôn mặt Tôn Cảnh Ân không tan, gã gật đầu đồng ý với Thẩm Nguy, bảo rằng bản thân sẽ có cách thế rồi đẩy cửa xe bước ra bên ngoài, chọn một góc nào đó yên ắng bên lề đường bắt đầu gọi cho Úc Nam Doanh, trước khi đi còn không quên bật chế độ sưởi ấm trong xe. Bởi vì trước đó, gã đã trông thấy từng đốt ngón tay của cô vì gió lạnh ban đêm thổi vào mà dần dần co ro tím tái.

"Úc Nam Doanh!"

"Có gì mau nói?"

"Ra quán bar..." Suy đi nghĩ lại, rốt cục đổi địa điểm xa hoa truỵ lạc đó thành nơi khác bình thường hơn "Đến quán cafe gần bờ hồ lần trước hội họp đi, tao có chuyện cần nói với mày."

"Mày định nói cái gì? Không thể nói qua điện thoại được sao?"

"Không thể! Đừng nhiều lời, bật người dậy mau chóng đi đi."

Không để người đàn ông lười biếng uể oải ở đầu dây bên kia kịp phản kháng lại, Tôn Cảnh Ân đã ngắt máy trước, nhìn dãy số như có thù hận lớn lao với mình kia, gã không nhịn được mở miệng mắng khẽ một tiếng rồi quay trở lại xe. Xoa xoa bàn tay se se lạnh, gã nói cho cô biết đã hẹn gặp mặt xong xuôi, thấy cô chẳng còn yêu cầu gì nữa, không suy nghĩ nhiều lái xe rời khỏi khách sạn.

Vị thiếu gia có vẻ bề ngoài không mấy gì đứng đắn này, vậy mà không nói hai câu đã đồng ý với lời nhờ vả của Thẩm Nguy.

Không hỏi lý do cũng không nhìn cô bằng ánh mắt kì dị.

Không ngạc nhiên cảm thán cũng không thấy phiền mà lập tức nói lời từ chối cô.

Xe chạy rất nhanh đã ra đến đường lớn đông đúc, trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi ấy, cô đều giữ trạng thái trầm tư, thẫn thờ ngoảnh mặt về phía cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn từng dãy nhà cao tầng san sát đang vội vã lướt qua. Đây là thói quen, mà có lẽ cũng là sở thích duy nhất của cô trong thời điểm hiện tại... Không muốn bắt chuyện với những người xung quanh, không tò mò những thứ lạ lẫm bên đường mặc dù đôi khi trái tim sẽ vô thức xao động. Thẩm Nguy chỉ thích đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ như vậy, quan sát cảnh vật không ngừng đổi thay ngoài kia sau đó rơi vào trầm tư, bước xuống căn phòng bí mật ở tận sâu nơi đáy lòng mình.

Khoảnh khắc ngồi bên cạnh cửa sổ xe, không gian trong đôi mắt cô tựa như thước phim quay lại toàn cảnh đô thị sầm uất xa hoa, quay lại mỗi một màu sắc đẹp đẽ của thế giới rộng lớn, rồi cứ thế tua đi rất nhanh, nhanh đến mức dẫu cho cô có cố gắng nhớ thật kĩ một sự vật nào đó bên đường cũng không được. Một cửa hàng hoa giản dị hay một quán trà mang hơi hướng cổ điển, một tiệm bánh trưng bày những chiếc gato đẹp tới thích mắt hay một căn gác núp sâu phủ đầy dây leo xanh mướt nằm tít trong con hẻm xa xa... Hết thảy đều vì một lần lướt qua quá nhanh mà chậm rãi phai nhoà trong tâm trí của Thẩm Nguy, phai nhoà sau một đêm dài tỉnh giấc thức dậy, phai nhoà sau một lần ngày vất vả khó khăn... Phai nhoà bởi vì, gánh nặng trên vai không cho phép bản thân cô có thêm bất kì tia hy vọng nhỏ nhoi nào nữa...

Có người từng nói không nhớ sẽ không đau, không khắc cốt ghi tâm sẽ không tài nào vướng bận... Và có lẽ "phai nhoà" cũng là một biện pháp chữa trị hữu hiệu cho linh hồn, là kháng thể mà trái tim tiết ra để chữa lành những vết thương, chữa lành rồi đương nhiên sẽ không còn rỉ máu nữa, chữa lành rồi sẽ chẳng phải nhớ nhung...

Thẩm Nguy thầm nghĩ, vô thức mỉm nhẹ một nụ cười mặn đắng... Cô biết là vậy, thầm ước ao nếu mình có thể sở hữu khả năng đó, chắc bây giờ cũng sẽ không quằn quại cùng căn bệnh tâm lý hành hạ dày vò bản thân như thế này, cũng sẽ không khắc ghi mãi một bóng hình ở nơi sâu nhất trong cốt tuỷ tâm can để rồi vĩnh viễn khổ sở như vậy...

Cô thở dài một hơi. Những dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô đương nhiên Tôn Cảnh Ân không thấy, nhưng một hơi thở nặng trĩu một nhoài này, chắc chắn gã có thể nghe. Vì thế chưa kịp để Thẩm Nguy lấy lại tinh thần chuẩn bị cho cuộc nói chuyện với Úc Nam Doanh, gã đã âm thầm lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo gừng đưa tới trước mặt cô, mỉm cười hề hề bèn nói:

"Có muốn ăn một chút. Kẹo này ấm lắm, trời lạnh, cổ họng tôi thường xuyên thấy khó chịu nên lúc này cũng mang theo bên mình cả. Nếu cô không ngại thì..."

"..."

"Thì ăn một chiếc nhé?"