Chương 2.2: Giữa các vì sao

Buông tha cho thằng nhóc đi! Cô tình nguyện chết bằng cách không có oxy ở trong ống dẫn vào ban đêm!

Nhưng Dật Phương lại không muốn buông tha cho cô!

Mỗi ngày, sau khi ra khỏi máy thở là Dật Phương lại đi đến canh giữ bên cạnh máy thở của Kiêm Hà. Kiêm Hà đã quen với việc đối diện với khuôn mặt than của hắn vào mỗi buổi sáng… Rõ ràng trước kia hắn rất hay cười, cũng trưng ra đủ các loại biểu cảm khác nhau.

Cũng không hiểu tại sao lại thành ra như vậy, càng lớn càng thấy già đi…

Sau đó, Dật Phương sẽ kéo cô đi tập thể dục.

Thời điểm cô đứng lên ngồi xuống đủ 50 cái, Dật Phương đã bắt đầu gập bụng… Khi cô hoàn thành 50 cái gập bụng, Dật Phương đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu cơ bản đã đề ra.

Ngày thường, chờ Kiêm Hà cọ tới cọ lui, hoàn thành bộ chỉ tiêu cơ bản thì giờ ăn trưa đã kết thúc.

Mà Dậy Phương đã sớm tự mình tăng thêm thời lượng tập luyện.

Đúng là không thể so sánh.

Thậm chí có lần Kiêm Hà còn cảm thấy mình không thể đứng dậy nổi, bởi vì tính áp đảo của Dật Phương thật sự quá mạnh, chuyện này khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, dần dần không còn hứng thú với việc tập luyện nữa.

Dật Phương còn an ủi cô rằng: “Không sao đâu, cậu giỏi hơn người bình thường rất nhiều rồi. Tớ nghe nói, một người đàn ông đã thành niên ở thế giới loài ngoài mà hít đất được 40 cái đã được coi là rất xuất sắc, lên xà được 20 cái chính là vô địch không ai sánh nổi. Cậu còn giỏi hơn mấy người đàn ông thành niên đấy nhiều, hơn nữa cậu mới mười lăm tuổi.”

Kiêm Hà: Cũng không thấy được an ủi một chút nào!

Dật Phương xoa đầu cô, trên khuôn mặt suốt ngày treo biểu cảm nhạt nhẽo của hắn dường như mang theo ý cười.

“Đi thôi, về tắm rửa rồi đi ăn cơm.”

Viện phúc lợi nằm một mình ở cuối ống dẫn, nhà ăn cũng được phân bố rất đồng đều, có bốn nhà ăn, tất cả mọi người ở trong ống dẫn đều đến bốn nhà ăn này để ăn cơm, bao gồm cả viện phúc lợi nho nhỏ của bọn họ.

Đồ ăn đều miễn phí.

Nói là nhà ăn, nhưng thực chất đây chỉ là một dãy bàn ăn rất dài, phía cuối bàn ăn chính là những món ăn thường ngày. Bữa ăn của sáu người đều giống hệt nhau, hai loại rau hai loại thịt và hai loại thực phẩm chính, mọi người có thể ăn hết phần ăn của mình, nhưng không được lãng phí quá nhiều, nếu không sẽ bị robot giám sát cắt quyền sử dụng máy thở.

Riêng ngày hội sẽ có mười hai món, hơn nữa còn có rất nhiều món ngon. Khi đó mới chính là thiên đường! Vừa nghĩ đến thôi, đã khiến ánh mắt của Kiêm Hà sáng lấp lánh.

Mỗi lần ăn cơm, bọn họ có thể gặp đủ các kiểu người khác nhau.

Là một người khai hoang có danh tiếng rất lớn, mấy vị tiền bối vừa rời khỏi viện phúc lợi, một vài người mới đến. Mỗi lần phi thuyền đi ngang qua

Mỗi lần ăn, họ có thể gặp đủ loại người.

Có những người tiên phong nổi tiếng, những người cao niên vừa rời trại trẻ mồ côi, và những người mới đến bị mất tích. Mỗi lần phi thuyền đi qua, nhà ăn đều náo loạn một trận. Trong số những người mới đến, có rất nhiều người nói mình vô tội, người lớn tuổi lại cố ý tìm bằng được lỗi của bọn họ, cũng có rất nhiều RBQ không muốn đi khai hoang nên tìm kiếm lối tắt… Nghe nói, chỉ cần bỏ ra ba buổi tối là có quyền sử dụng máy thở, hơn nữa muốn làm gì mấy người này cũng được.

Kiêm Hà cảm thấy rất tò mò, nhưng lại không biết đó có phải sự thật hay không.

RBQ được xem là một giao dịch hợp pháp… Giao dịch thành công, nhưng quyền sử dụng máy thở có thể được giao dịch thông qua mạng cục bộ trong trí não, không được phép cướp giật trong ống dẫn. Mặc dù không có nhân viên chấp pháp, nhưng lại có trung tâm trí não, chỉ cần có người cướp đoạt quyền sử dụng máy thở thì sẽ bị robot giám sát thiêu cháy đầu ngay lập tức.

Không có máu văng tung tóe khắp nơi, nhưng sẽ chết bất đắc kỳ tử, chỉ để lại thi thể và mùi khét mơ hồ.

Mỗi lần xuất hiện cảnh tượng như vậy, Dật Phương sẽ ôm Kiêm Hà vào trong l*иg ngực của mình, che mắt của cô lại, hỏi cô lát nữa muốn làm gì.

Viện phúc lợi thường áp dụng chính sách nuôi thả, ngoại trừ huấn luyện buổi sáng là bắt buộc, thời gian còn lại người trong viện có thể tự phân phối. Nói chung, Kiêm Hà chỉ muốn đến thư viện đọc sách và xem phim tài liệu, bởi vì cô khao khát được thấy thế giới bên ngoài.

Nhưng không biết có phải là do Kiêm Hà sắp tròn mười sáu tuổi hay không, mà cô cứ cảm thấy hơi lo lắng.

“Đến thư viện sao?” Dật Phương hỏi.

Ngón tay của hắn xẹt qua vành tai cô, vuốt lại phần tóc vừa bị hắn làm rối tung lên. Đầu của Kiêm Hà cọ vào ngón tay của hắn, lắc mấy cái.

Robot giám sát nhanh chóng kéo thi thể người kia đi, không khí được phun chất làm mát, có hơi gay mũi.

Dật Phương khoác vai cô, vừa tản bộ vừa chờ câu trả lời của Kiêm Hà.

Cũng không biết hai người đã đi được bao lâu, nhưng xung quanh không còn ai nữa, hình như trong lúc vô tình cả hai đã đi đến nhà kho chứa mấy thứ đồ linh tinh. Kiêm Hà miên man suy nghĩ suốt dọc đường, nhưng dường như chưa nghĩ ra, cô đang định mỉm cười với Dật Phương thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm về một hướng nào đó.

Kiêm Hà quay đầu lại, mới chỉ nhìn thoáng qua đã bị Dật Phương che mắt lại.

“Đừng nhìn.”

Giọng của hắn khàn khàn.

Mặc dù chỉ liếc mắt một cái, nhưng thị lực của Kiêm Hà rất tốt, cô có thể nhìn thấy rõ ràng.

Người khai hoang rất có tiếng trong ống dẫn đang đè lên người của một phụ nữ, phía dưới của anh ta có một cây gật màu đỏ tím đang không ngừng va chạm với hạ thân của người phụ nữ. Người phụ nữ kia vừa đau đớn lại vừa vui vẻ, cô ta ôm cổ của tên kia, bị cắm đến nỗi cặρ √υ" nảy lên nảy xuống.

Kiêm Hà không biết hai người bọn họ làm gì, nhưng cô cảm thấy rất ngại.

Lòng bàn tay của Dật Phương rất nóng.