Chương 5: Sẽ không có kết quả mà con mong muốn

Cố Hiên càng hoảng sợ hơn, cô lách người sang một bên, ý đồ chạy trốn, nhưng Trịnh Trí đã nhanh tay chống hai bên người cô, đè sát cô vào cánh cửa, không cho cô cơ hội thoát thân.

“Con vẫn chưa trả lời ba.”

“Không…không liên quan đến con.” Cố Hiên hoảng sợ nói.

“Chẳng phải vừa nãy con còn chất vấn ba sao? Sao lúc này lại nói không liên quan?” Trịnh Trí giơ một tay ra, cầm lấy cằm cô, nâng lên, để cô đối diện với mắt hắn. “Trả lời ba.”

Thân hình của Cố Hiên đã run rẩy lợi hại, cô không dám nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm mang theo ý tứ đùa giỡn của hắn, nhưng lại bị hắn nắm chặt cằm bắt phải nhìn.

“Con…con không biết….con không biết gì hết.” Lúc này, cô đâu còn nghĩ đến việc chất vấn hắn phản bội mẹ cô, cô chỉ mong hắn mau buông cô ra, để cô đi về phòng.

“Vậy để ba nói cho con biết.” Trịnh Trí nói, âm thanh đã mang theo thô nặng, khàn đặc hoả dục, bàn tay to của hắn từ chống trên cánh cửa dịch chuyển về phía phần nhô cao trước người cô, không chút lưu tình, xoa nắn.

“A!” Cố Hiên hoảng sợ kêu lên, vội vàng giơ hai tay giữ chặt bàn tay to kia. Trịnh Trí thấy vậy, liền buông bàn tay đang nắm cằm cô ra, chuyển xuống xoa bóp phía bên kia.

“Con không phải muốn biết tại sao sao?” Trịnh Trí cất tiếng hỏi, giọng nói đã khàn đặc vì nhiễm đầy sắc dục.

“Không, con không muốn biết.” Cố Hiên hoảng loạn, chuyển một tay qua giữ chặt bàn tay đang xoa bóp bên kia, dùng sức kéo ra. Nhưng sức lực của cô quá yếu, hai tay căn bản không chống đỡ được hai tay của hắn.

“Nhưng ba muốn con biết.” Trịnh Trí cúi thấp đầu xuống, nói bên tai Cố Hiên, giọng nói khàn đặc. Một bàn tay hắn không còn xoa nắn nơi gò núi cao nữa mà chuyển sang lần cởi từng chiếc cúc áo.

“Ba đã mấy ngày không được phóng thích, trong lòng buồn bực, hôm nay vừa lúc có người giúp ba, thế nhưng con lại cố tình lao vào phá hư. Bây giờ trạng thái của ba như vầy, con bảo phải làm sao?”

Trịnh Trí tiếp tục vừa cởi cúc áo cô, vừa nói, giọng nói không có chút nào nghiêm túc, chỉ có tìиɧ ɖu͙© và cợt nhả kèm theo chút khıêυ khí©h, trêu ghẹo, hơi thở đặc sệt nam tính phả trên cổ cô.

Cố Hiên càng lúc càng hoảng, giơ hai tay chống lên ngực hắn cố gắng đẩy ra, nhưng thân thể kia vững chãi như tường thành, đẩy thế nào cũng không di chuyển.

Trính Trí bị bàn tay mềm mại của cô chạm vào ngực, dù cô đang cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực quá nhỏ bé so với hắn, chỉ như chọc ghẹo, khiến hắn càng thêm khó kiềm chế.

“Con đừng mơn trớn ba nữa, nếu con còn tiếp tục, ba sẽ không nhịn được.” Vừa nói hắn vừa cởi nốt chiếc cúc áo cuối cùng của cô ra, chiếc áo sơ mi của cô tách ra hai bên, để lộ một vùng trắng trẻo, mịn màng, sâu hút hồn. Hắn cúi hẳn đầu xuống, vùi mặt vào đó, tham lam hít một hơi thật sâu.

Cố Hiên cố gắng vùng vẫy, tránh thoát khỏi đầu hắn.

“Con không có! Ba thả con ra.” Nước mắt đã rơi đầy trên mặt cô, nhưng người đàn ông đang vùi mặt vào chỗ khe sâu hút hồn kia, nào có để ý đến vẻ mặt hoảng loạn đến tột cùng của cô.