Chương 11: Mèo đen và hồ ly

“Meo meo meo meo... Đờ mờ... Con hồ ly tinh từ đâu chạy tới đây thế này?” Một con mèo đen chạy tới trước mặt hồ ly.

“Chít chít... Chậc chậc... Anh mèo à, anh nhìn anh mập mạp thế này, em thực sự lo lắng cho anh đấy...”

“Meo meo meo... Tôi đang giảm béo rồi... Mà đừng có chuyển chủ để, sao cô lại ở nhà tôi?” Mèo đen trợn mắt nhìn Hồ ly.

“Chít chít... Em cũng không biết nữa, anh mèo có thể phổ cập kiến thức cho em không, chủ nhân nơi này là ai thế? Em vô cùng cảm kích vì chủ nhân của anh đã cho em ăn, nên em muốn lấy lòng người đó, để người đó cho em ở lại đây. Em thực sự không còn nơi nào để đi nữa rồi...” Hồ ly đau khổ nói, ánh mắt lấp lánh nước mắt.

“Meo meo meo meo... Được rồi, anh mèo che chở cho em. Có anh ở đây, em sẽ không bị đói đâu.” Mèo đen vỗ ngực đảm bảo.

“Chít chít chít... Anh mèo, anh tốt bụng quá, em vô cùng cảm ơn anh, đời này em chưa từng gặp được ai đối xử tốt với em như anh cả... Hu hu... Anh không khác gì anh trai của em...” Hồ ly khóc lóc cảm động.

Nhưng cô không muốn ăn thức ăn cho mèo đâu, hồ ly nghĩ thầm.

“Meo meo meo meo... Để anh đây nói cho em biết... Đừng tưởng chủ nhân lạnh lùng như thế mà nhầm, chủ nhân là người vô cùng yêu thích lông mao. Chỉ cần em vừa đáng yêu vừa có bộ lông mềm mại là chủ nhân sẽ đối tốt với em. Đáng tiếc dạo này anh béo quá, chỉ nhân không thích ôm anh nữa, haizz...” Mèo đen nằm rạp trên đất.

“Chít chít... Anh mèo, anh cố gắng giảm cân là được mà, em ủng hộ anh, em tin chắc anh sẽ làm được.” Hồ ly vỗ đầu mèo đen an ủi.

“Meo meo meo meo... Cũng chỉ xem mệnh trời... À, trong nhà còn một nữ chủ nhân nữa... À mà cũng không tính là nữ chủ nhân, bởi vì chỉ mới ở đây thôi. Rõ ràng lúc trước nói ở một thời gian, tìm được phòng sẽ dọn đi, nhưng mà ở mấy tháng rồi mà vẫn chưa tìm được phòng. Hừ, ai thèm tin chứ... Đồ phụ nữ xấu xa, trơ trẽn, cô ta thấy chủ nhân ôm anh thì còn ghen nữa cơ. Từ khi cô ta đến đây thì cho anh ăn rất nhiều, thế nên anh mới béo như bây giờ. Hừ... Đồ phụ nữ độc ác, cô ta cố tình để anh ăn béo ú để chủ nhân không ôm anh nữa... Đồ độc ác, hừ...” Mèo đen bi phẫn gào thét.

“Có cơ hội em sẽ báo thù cho anh.” Hồ ly lập tức biểu thị có chung mối thù với mèo đen. Cô nhảy đến sô pha, nằm ườn ra, sô pha này mềm quá.

“Ừ, em gái tốt nhất, cố gắng lấy được sự sủng ái của chủ nhân, báo thù cho anh, tốt nhất là đuổi người phụ nữ xấu xa kia ra ngoài. Thân hình người phụ nữ đó cũng không tồi, lúc ở nhà cô ta thường xuyên mặc lộ da thịt để thu hút sự chú ý của chủ nhân, có khi còn không thèm mặc áσ ɭóŧ luôn, bộ ngực vĩ đại lắm. Nhưng mà chủ nhân không thèm nhìn luôn.” Mèo đen chế nhạo.

Mèo đen thao thao bất tuyệt, quay sang thấy hồ ly đã ngủ thì thầm mắng một câu. Mẹ kiếp, bao nhiêu lâu nó mới có người nói chuyện, thế mà quay đi quay lại đã ngủ rồi.

Mèo đen thấy hồ ly đã ngủ cũng hết hứng kể chuyện, quay lại ổ mèo ngủ một giấc.