Chương 10: Người đàn ông thú vị

Hắn nhìn thấy vẻ mặt bi phẫn và đau đớn của hồ ly thì khẽ nhếch môi, khẽ đặt hồ ly lên ghế sô pha. Người đàn ông quay trở về chỗ cũ, khẽ chà xát ngón tay... Ừm... Lớp lông mềm mại như nhung, lại không có mùi khó chịu, hắn thích.

Hồ ly nhảy xuống đất, cô ngửi được mùi trứng chiên trong không khí, thế là nhanh chóng chạy vào trong bếp, nhảy lên bàn. Mùi hương này phát ra từ khăn lau bếp, hồ ly nhìn chằm chằm khăn lau, móng vuốt tức giận gạt khăn rơi xuống.

Chít chít chít... Tức chết hồ ly rồi... Mình đói quá...

Người đàn ông cũng đi theo hồ ly vào trong phòng bếp, đứng tựa ở cửa theo dõi nhất cử nhất động của cô.

“Đói bụng à? Lại đây... Tao lấy thức ăn cho mày.” Hắn cầm một túi gì đó trên tủ lạnh, đổ vào chiếc bát inox dưới đất... Đinh Nhu lại nhìn một chút! Cái gì??? Thức ăn cho mèo??? Hắn dám cho cô ăn thức ăn cho mèo!!!

Chít chít chít... Anh có văn hóa không thế? Anh đã thấy con hồ ly nào ăn thức ăn cho mèo chưa hả?

A a a... Đinh Nhu gào lên, chỉ muốn cào vào mặt hắn.

Nhìn thấy biểu cảm sinh động của hồ ly, người đàn ông không nhịn được bật cười ra tiếng.

“Ồ... Tao hiểu rồi... Hồ ly không ăn thức ăn cho mèo đúng không...” Âm cuối cùng của hắn còn kéo dài ra, sau đó mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa.

Chít chít chít...Tôi không muốn ăn vào bát cho mèo, có mùi của mèo.

Người đàn ông thấy hồ ly nhìn chiếc bát cho mèo với vẻ mặt ghét bỏ thì lấy trong tủ ra một chiếc bát sạch, đổ sữa vào rồi đẩy đến trước mặt nó, vươn tay khẽ xoa đầu hồ ly: “Ăn đi.”

Chít chít chít... Cảm ơn! Hồ ly cúi đầu, thè lưỡi liếʍ sữa.

“Tao phải tới công ty rồi, mày ngoan ngoãn ở nhà.”

Hồ ly ngẩng đầu lên chít chít chít... Đi đi, đi đi... Sau đó lại tiếp tục cúi đầu liếʍ sữa, bây giờ no bụng mới là chuyện quan trọng nhất.

Người đàn ông xoay người đi ra ngoài, lát sau Đinh Nhu nghe được tiếng đóng cửa.

Hồ ly ăn xong thì bắt đầu đi dạo quanh nhà... Ừm, trang trí xa xỉ, aiyo, còn có cả bể bơi nữa... Nhìn chắc phải rộng cả trăm mét. Xem ra cuộc sống của người đàn ông này cũng không tệ lắm, không những không cần lo cơm ăn áo mặc mà còn hưởng thụ sung sướиɠ. Nghĩ đến đây, Đinh Nhu cảm thấy mình nhất định phải đi mua ít hạt giống rau củ dự phòng, lần này cô không cần lo chuyện ăn uống, nhưng lỡ như lần sau truyền tống đến chỗ nào nghèo nàn không có gì ăn thì chết.

Thăm quan xong xuôi, hồ ly quay trở lại phòng khách. Mặc dù cô đã bắt đầu thích nghi với chuyện di chuyển bằng bốn chân nhưng điều đó không có nghĩa là cô đi mãi không thấy mỏi.