Quyển 2: Dụ dỗ thầy giáo thúc thúc - Chương 1

P/s: Vì thế giới 1 đã có bạn làm rồi nên mình sẽ làm bắt đầu từ thế giới 2

========

Chương 1

Kí ức trong đầu hỗn loạn vô cùng, căn bản tìm không ra thông tin hữu ích gì cả, chỉ biết nguyên thân là một kẻ ngốc, có một người chú rất yêu thương nàng.

Đinh Nhu mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, nhìn xung quanh, trong phòng không có gì ngoài chiếc giường lớn, nhất định là chú lo lắng nàng nghịch ngợm, không cẩn thận sẽ đυ.ng phải.

"Đinh…đã tìm ra hung thủ đời trước gϊếŧ hại nữ chủ, hung thủ sẽ ra tay vào lúc 4 giờ sáng ngày 5 tháng 3. Đầu tiên là cưỡиɠ ɧϊếp nguyên chủ, sau đó gϊếŧ hại một cách dã man, chặt xác, cuối cùng ném xác xuống dưới biển, nguyên chủ vì vậy mà chết không nhắm mắt. Về phần đối tượng công lược, ký chủ có thể tùy ý lựa chọn, chỉ cần để đối phương yêu ký chủ là được."

Đinh Nhu nhẹ nhàng gật đầu, mang vào chân đôi dép lê màu hồng phấn, đi ra mở cửa phòng. Ngoài cửa có mấy người đang chơi cờ tướng, thấy Đinh Nhu đã tỉnh, một người trong đó bước nhanh tới: “Nhu Nhi, tỉnh rồi sao? " Hắn có khuôn mặt tuấn lãng, làng da ngăm đen, cao khoảng một mét tám ba, khuôn mặt chắc hẳn đã ngoài 30 tuổi, khoé mắt đã có vài nếp nhăn, chắc là ngày thường có rất nhiều lo lắng.

“Đi thôi, chú dẫn em đi ăn cơm.” Tô Nham Hạc cũng không để ý Đinh Nhu không trả lời, cẩn thận đỡ nàng vào nhà bếp.

Vốn là một đứa trẻ mồ côi, hắn kiên cường sống sót nhờ sự giúp đỡ của dân làng và sự trợ cấp của chính phủ. Vì hắn học giỏi nên dân làng chung sức tài trợ cho hắn học hết đại học, nhưng dân làng có một yêu cầu: khi nào hắn học hành thành đạt thì phải về quê dạy học.

Hắn đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, năm nay đã là năm thứ bảy hắn làm giáo viên ở nơi này.

Nói đến Đinh Nhu, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng cả người nàng dơ bẩn, đôi mắt vô hồn, nhìn Tô Nham Hạc cười ngốc nghếch. Tô Nham Hạc liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra đầu óc nàng có vấn đề, biết nàng không có nhà để về, liền đem nàng về nhà mình.

Trong túi quần nàng có một chiếc khăn tay bẩn, Tô Nham Hạc giặt sạch sẽchiếc chiếc khăn tay kia, trên đó có thêu tên và ngày sinh của Đinh Nhu, hắn thấy vậy khẽ thở dài, có lẽ gia đình nàng đã vứt bỏ nàng, hắn vốn bơ vơ không nơi nương tựa, vì vậy đã quyết định cưu mang nàng.

Mặc dù nàng là một kẻ ngốc nhưng lại cực kỳ bám lấy hắn, mỗi ngày đều lôi kéo vạt áo hắn và gọi "chú".

Mấy năm nay thỉnh thoảng sẽ có mấy thanh niên đến nhà hắn cầu hôn, nhưng hắn không nỡ buông tay, đối với tiểu gia hỏa này phải kiên nhẫn, có khi nửa đêm lại khóc nháo, hắn sẽ ở bên nàng cả đêm để xoa dịu cảm xúc của nàng, những chàng trai trẻ đó, làm sao có đủ kiên nhẫn để trấn an nàng.

Đơn giản vì hắn cũng không muốn lập gia đình, nên đã hạ quyết tâm sẽ chăm sóc nàng đến cuối đời.