Trong nháy mắt, Mạnh Thắng lao vào khe hở của tảng đá cao.
Cậu lao tới hai hoặc ba mét trong một hơi thở.
Mạnh Thắng dừng lại, nhanh chóng lấy ra một hộp đạn đặt ở bên cạnh.
Phạm Sơn cũng làm theo.
"Ngồi xuống và chuẩn bị chiến đấu."
Mạnh Thắng nhanh chóng kiểm tra súng.
Sau đó nâng nó lên và hướng nó về phía lối vào của khoảng trống.
Không gian ở đây bị giới hạn.
Rận cánh vàng rất cùng nhau chen vào.
Và lại bây giờ.
Họ vẫn chưa trở lại trại.
Đáng lẽ Đình Đằng Phong phải nhận ra điều đó.
Có lẽ chỉ cần chờ đợi.
Có thể chờ được quân tiếp viện.
Tại thời điểm này.
Bên ngoài khe đá vang lên tiếng cánh vỗ lớn.
Con rận cánh vàng đuổi theo.
Nhưng vì sương mù.
Nhiều con trong số chúng bay qua đống đá, tìm kiếm hai người Mạnh Thắng như ruồi bọ bay qua lại.
Mạnh Thắng đã nhìn thấy cảnh này bằng “Phá Chướng Nhãn" của mình.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vẫn còn khá nhiều con rận cánh vàng lảng vảng bên ngoài những tảng đá.
Có ít nhất hàng trăm con trong số chúng nó.
Nếuđổi thành nơi rộng rãi, hàng trăm con Rận cánh vàng sẽ sà vào.
Nó có thể nhai nát Mạnh Thắng hai người họ cho đến khi không còn mảnh xương.
Bây giờ thì ổn rồi.
Có rất nhiều con trong số chúng bò trên đá.
Chỉ có một hoặc hai con bò về phía vết nứt trên tảng đá cao.
Mạnh Thắng suy nghĩ một lát.
Đặt khẩu súng trường xuống.
Rút ra dao quân dụng.
Cậu đặt tay lên vai Phạm Sơn.
Một phen lật người và đáp xuống trước mặt Phạm Sơn.
Phục kích ở lối vào.
Khi một quả cầu ánh sáng màu xám sinh học bò vào.
Con rận cánh vàng vẫn chưa nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Não bị Mạnh Thắng một dao đâm ngang vào!
Sau đó kéo mạnh theo chiều ngang.
Đầu của con rận cánh vàng rơi ra.
Xem cảnh này.
Hơi thở của Phạm Sơn trở nên gấp rút.
Cậu ta cảm thấy kính phục Mạnh Thắng hơn một chút.
Mạnh Thắng đã sử dụng khả năng "Phá Chướng Nhãn" để nhìn thấu tung tích của con rận cánh vàng trước đó.
m thầm cậu đã gϊếŧ đi một số trong đám bọn nó.
Thật không may, thời gian tốt đẹp đã không kéo dài lâu.
Không biết liệu máu của đồng loại có thu hút sự chú ý của chúng không.
Hàng trăm con rận cánh vàng bơi lội trên đống đá bắt đầu tụ tập về phía những vết nứt trên tảng đá cao.
Mạnh Thắng biết không đùa được.
Quay lại chỗ.
Thì thầm với Phạm Sơn: “Bọn chúng tới rồi.”
Phạm Sơn không có "Đồng thuật", lại thêm màn đêm buông xuống.
Cậu ta thậm chí không thể nhìn thấy ngón tay của mình trong khe nứt này.
, m thanh có thể nghe được.
Xì xì xì xì ti...
. m thanh của những con Rận cánh vàng truyền đạt thông tin dần dần dày đặc hơn ở lối vào.
Cậu ta không khỏi lo lắng siết chặt khẩu súng trường.
Súng trường được học viện phân phối là súng máy hạng nhẹ, dễ mang theo và thích hợp sử dụng trong không gian nhỏ.
Báng cầm nhỏ được tích hợp với bộ phận bảo vệ cò súng và sử dụng khóa xoay.
Trạng thái bắn có thể được điều chỉnh giữa bắn đơn và bắn liên tục.
Dung lượng băng đạn là tiêu chuẩn 30 viên và đây là nhiệm vụ thu thập.
Mạnh Thắng và những người khác mỗi người chỉ có hai hộp đạn.
Nếu muốn tiết kiệm đạn dược.
Mạnh Thắng phải sử dụng trạng thái bắn đơn.
Nhưng bây giờ, cậu ta lại là sử dụng bắn liên tục.
Trong hai tuần qua, cậu đã tiến hành huấn luyện bắn súng có hệ thống hơn.
Kỹ năng bắn súng của cậu đã được cải thiện so với khi ở trên bề mặt.
Nhưng cậu vẫn còn lâu mới trở thành một tay thiện xạ.
Nếu lúc này sử dụng trạng thái bắn đơn, phạm sai lầm thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Cuối cùng.
Một con rận cánh vàng thò đầu ra từ khe nứt trên tảng đá cao.
Và xung quanh khoảng cách đó.
Nó đã được bao phủ bởi những con rận cánh vàng, chúng dày đặc và đôi cánh của chúng liên tục phát ra tiếng động tràn vào.
Sử dụng "Phá Chướng Nhãn" để phát hiện kẻ thù, Mạnh Thắng điều chỉnh góc độ và nhấn nhẹ cò súng.
Phạm Sơn đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ trên đầu.
Phía trên có một ngọn lửa đang cháy.
Cùng lúc đó, một vỏ đạn rơi trúng vai cậu và rơi trên đất.
Nhờ ánh lửa từ nòng súng.
Phạm Sơn nhìn thấy lối vào khoảng trống phía trước.
Đầu của một con rận cánh vàng nổ tung hoàn toàn.
Nhưng nhiều con Rận cánh vàng hơn đã tranh giành nhau để chen vào trước.
Vỏ của đám này có màu tối và có những đường màu vàng xuất hiện trên đôi cánh của chúng.
Đầu giống như châu chấu.
Nhưng nó có bốn con mắt nhỏ màu xanh lá cây.
“Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng!”
Tiếng súng vang lên ở trên Phạm Sơn.
Đám ký sinh lọt vào khe nứt không ngừng tung tóe ra sương máu.
Sau đó cậu ta nghe thấy tiếng la hét của Mạnh Thắng.
"Bắn đi!"
"Cậu phụ trách ở phía dưới."
Phạm Sơn tỉnh dậy sau đờ đẫn, hét lên và nổ súng.
Cậu ta khá bình tĩnh.
Ghi nhớ lời dặn của Mạnh Thắng, cậu ta hạ nòng súng xuống.
Bắn những con Rận cánh vàng bò từ dưới đất lên.
Những viên đạn xuyên qua những con ký sinh trùng, đánh bật đôi cánh và tứ chi của chúng.
“Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng!”
Trong khe nứt trên những tảng đá cao, tiếng súng liên tục vang lên.
Ánh lửa cứ bập bùng chớp nháy.
Những con Rận cánh vàng lần lượt rơi rụng.
Chẳng mấy chốc, xác của nhiều con côn trùng đã chất đống ở lối vào khe hở.
Ngay cả khi nhiều đồng loại đã chết.
Những con Rận cánh vàng khác vẫn đang điên cuồng đi vào hang bên trong.
May mắn thay, khoảng cách này có không gian hạn chế.
Rận cánh vàng cũng không hề nhỏ.
Thông thường chỉ có bốn hoặc năm con mới có thể vào cùng một lúc.
Những con khác bị ép ra ngoài.
Không lâu sau.
Mạnh Thắng đã xả hết một hộp đạn.
Cậu nhanh chóng thay nó bằng cái khác.
Cũng là cái cuối cùng.
Và tại thời điểm này.
Khoảng cách bắt đầu nổ súng.
Chưa đầy 1 phút đã trôi qua!
Trong nháy mắt.
Hộp đạn thứ hai cũng trống rỗng.
Mạnh Thắng hét lên: “Tôi không có đạn.”
Súng trường của Phạm Sơn cũng ngừng gầm lên trong giây tiếp theo.
"Tôi cũng vậy."
Mạnh Thắng quả quyết rút dao quân dụng ra.
Vượt qua Phạm Sơn.
Lao về phía lũ Rận cánh vàng đang chui vào từ bên ngoài.
"Hết một phút lại thay người."
Vừa nói, cậu vừa giơ con dao lên đâm vào một con.
Chặt đầu con rận cánh vàng rơi xuống đất.
Ngẩng đầu nhìn lại.
Hai con ký sinh trùng nữa lao về phía cậu.
Mạnh Thắng dùng lớp giáp đeo trên tay làm lá chắn, đẩy một con bên trái ra.
Con dao trong tay phải của cậu giơ lên
và đâm vào bụng một con côn trùng khác.
Cổ tay cậu giật mạnh.
Vứt con côn trùng đi.
Một vết rạch được mở ra trên bụng con rận cánh vàng, khiến toàn bộ ruột và nội tạng của nó tuột ra ngoài.
Mạnh Thắng không ngừng di chuyển.
Cậu ta quay lại và đâm con côn trùng mà bị cậu đè vào tảng đá.
Trực tiếp cắt đầu nó ra. tiêu diệt hai con côn trùng liên tiếp ngay lập tức.
Mạnh Thắng ngẩng đầu nhìn.
Bây giờ cậu đã đóng "Phá Chướng Nhãn".
Vừa rồi súng trường bắn ra, trên mặt đất mấy đám cỏ dại đã bốc cháy, cung cấp ánh sáng.
Dưới ánh lửa, cậu nhìn thấy ba con Rận cánh vàng cùng lúc tiến về phía mình.
Vì không gian có hạn nên chúng được xếp thành hàng trên, giữa và dưới.
Trong mắt Mạnh Thắng lóe lên một tia lạnh lẽo.
Con dao trong tay cậu lóe lên.
Một vệt trắng bạc như tia chớp còn sót lại giữa cơ thể của ba con rận cánh vàng này.