Chương 30

7g30 tại sân bay PGL

Hôm nay là ngày tụi nó trở về thành phố X. Tất cả mọi người đều rất vui sau kì nghỉ. Kì nghỉ này giúp cho mọi người gần gũi nhau hơn và có nhiều kỉ niệm hơn. Làm cho tình cảm của họ ngày càng gắng bó.

-Nó: Cô có mệt không???

-Cô: Ừm…cô không sao chỉ hơi chóng mặt thôi

-Nó: *móc thanh chocolate đưa cho cô* cô ăn đỡ đi

-Cô: Cảm ơn nhóc ☆.☆

-Nó: Mày hôm nay có chuyện gì vậy???

-Cậu: Không có gì. Chỉ là đêm qua hơi bị thiếu ngủ ●_●

-Nó: Đừng nên lao lực quá sức *vỗ vỗ vai cậu*

-Cậu: Mày mới lao lực quá sức đó. Đồ chó- cậu nhào tới đánh nó nhưng nó đã nhanh chóng né được

-Nó: Hahaha

-Cô: Tới giờ rồi kìa hai đứa lên máy bay thôi

-Nó, cậu: Vâng

Sơ đồ máy bay được phân bố như sau: nó ngồi với cô còn cậu thì ngồi một mình phía trên.

Vì cậu đi máy bay không tốt lắm nên vừa lên máy bay cậu đã uống thuốc đeo bịt mắt vào ngủ mất tiu. Bỗng một cô gái đeo kính đen ăn mặc rất thời trang tiến tới chỗ cậu. Đó chính là Băng. Cô vừa thấy Băng đang đi tới thì cất tiếng gọi

-Cô: Ủa Băng mày cũng đi chuyến này hả???

-Nó: Chào chị ^.^

-Băng: Ừm chào em. Tính là mai mới về nhưng có việc nên tao phải về sớm

-Cô: Ừm…mày ngồi ở đâu???

-Băng: Hình như là 68 thì phải

-Cô: Hay quá. Mày ngồi phía trước tao nè. Ngồi chung với nhóc Phong đó

Vừa nghe tên Phong thì Băng liền nhìn về phía bên phải mình đang đứng. Có một cậu thanh niên đang ngồi nhưng lại che hết mặt nên Băng không biết đó là cậu

-Băng: (chắc chỉ là trùng tên thôi)

Sau khi đã yên vị hết mọi người máy bay bắt đầu cất cánh. Bỗng chiếc máy bay gặp một chút trục trặc nên làm cho cậu mất thăng bằng tỉnh dậy.

-Cậu: Ưm…thật là khó chịu *cởi khẩu trang ra*

Cậu cảm thấy có người nào đó đang nhìn mình. Mở mắt ra đập vào mặt cậu đó là khuôn mặt quen thuộc mà cậu ngày nhớ đêm mong, luôn hoài niệm về nó. Một góc khuất trong tim cậu bỗng nhiên trỗi dậy. Hình ảnh chia li chạy qua trong đầu hai người.

—— Quá khứ—–

-Cậu: Chị…chị đừng đi mà. Em yêu chị chị đừng bỏ em mà

-Băng: Xin lỗi em. Chị phải đi. Chị đã hết yêu em rồi.

-Cậu: Em không tin. Em không tin. Chị hãy quay về bên em đi mà *níu lấy tay Băng trong sự tuyệt vọng*

Băng hất tay cậu ra và ôm lấy tay người đàn ông bên cạnh. Dù khi hất tay cậu ra cũng là lúc Băng thấy đau đớn nhất.

-Băng: Đây là chồng sắp cưới của chị. Chị yêu anh ấy. Thời gian qua thật xin lỗi em

Nói rồi Băng bước đi để lại cậu khụy xuống trong đau khổ. Thời gian hạnh phúc của hai người. Những nụ hôn, những cái ôm âu yếm giờ lại biến thành từng nhát dao đâm thẳng và tim cậu. Băng cũng không khá hơn là bao, vì gia đình vì ba mẹ cô phải đi phải rời xa người mà cô yêu nhất. Phải làm tổn thương người ấy. Cũng làm cho Băng rất đau khổ.

Khi đi được một đoạn khá xa. Băng đã không kìm nén được mà đã bật khóc.

-Thiên: Tại sao mày phải làm như vậy??? (Thiên là bạn Băng, cùng đi du học với Băng)

-Băng: Tao không muốn vì tao mà em ấy phải chờ đợi, phải đau khổ, thà đau một lần còn hơn. Tao tin rằng em ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

-Thiên: Haizzzz. Đôi khi tao thấy mày thật ngu ngốc

——-End quá khứ——

Mãi một lúc sau Băng mới có thể cất tiếng nói.

-Băng: Em…em vẫn khỏe chứ????- Băng nói với giọng rung rung và ánh mắt tha thiết nhìn cậu

-Cậu: Cảm ơn. Tôi vẫn khỏe *khuôn mặt vô cảm*

-Băng: Chuyện…chuyện lúc trước…

Không để Băng kịp nói hết câu cậu đã chen ngang

-Cậu: Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa

Băng nhìn cậu với ánh mắt khẩn khoảng nhưng cậu lại không muốn quan tâm tới điều đó nữa nên cậu nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Bầu không khí chìm trong yên lặng. Băng vẫn ngắm nhìn cậu không rời cứ như nếu Băng nhắm mắt lại cậu sẽ biến mất vậy.

Cuối cùng thời khắc mà Băng không muốn tới nhất đã đến. Đó là thời khắc máy bay đã tới sân bay thành phố X.

-Băng: (sắp phải rời xa em ấy nữa rồi. Thật sự mình không muốn chút nào. Sau bao nhiêu năm không gặp cảm xúc mình dành cho em ấy vẫn không thay đổi mà nó còn mãnh liệt hơn. Nhìn em ấy mà không thể chạm vào cảm giác thật khó chịu)

-Cậu: (Tại sao khi tôi tưởng tôi đã quên chị. Chị lại xuất hiện trong đời tôi lần nữa cơ chứ)

……..

Sân bay thành phố X. Do cô quá mệt mỏi nên nó phải đưa cô về trước

-Nó: Ê Phong mày đưa chị Băng về giùm tao được không??? Tao phải đưa cô về rồi

-Cô: Ừn đúng đó Phong. Em đưa Băng về được không nó mới về nước mà đi về một mình cô không yên tâm- cô mệt mỏi tựa vào vai nó

-Băng: Thôi để tao tự về được rồi. Tao cũng lớn rồi mà có còn là con nít nữa đâu mà đưa về

-Cô: Nhưng…

-Cậu: Thôi được rồi. Để tao đưa về

-Nó: Nhờ vào mày. Mày đi máy bay cũng mệt rồi. Về nhớ nghỉ ngơi *vỗ vỗ vai cậu*

-Cô: Cảm ơn em.

-Cậu: Không có gì. Đi thôi- nói rồi cậu xách hành lí của mình và kèm theo cái vali của Băng hướng ra ngoài cổng

-Băng: (Em ấy vẫn vậy. Vẫn luôn chu đáo như vậy)

Băng bước đi trong tâm trạng vui sướиɠ bỗng có một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước mặt cô. Mở cửa xe bác tài xế của Băng bước xuống xe. Điều ấy làm cho khuôn mặt vui tươi của Băng bỗng nhiên tối sầm.

-Bác tài xế: Mời cô chủ lên xe. Cậu Thiên sợ cô đi đường xa mệt mỏi nên kêu tôi tới đón cô.

Tất cả những lời nói ấy cậu đều nghe không sót lời nào.

-Cậu: (đúng rồi sao mình lại quên là cô ấy đã có chồng rồi chứ. Xém chút nữa mình lại ảo tưởng, lại hy vọng nữa rồi.)

-Cậu: Người nhà chị tới đón rồi vậy tôi đi về đây

-Băng: Phong…

-Cậu: Còn việc gì nữa không???

-Băng: Chị…chị còn có thể gặp lại em không???

-Cậu: Tôi nghĩ chúng ta đừng gặp nhau nữa thì sẽ tốt hơn. Chị về đi chồng chị đang chờ. Tạm biệt

Băng còn định nói gì nữa nhưng cậu đã rảo bước đi xa.

-Băng: (chồng gì chứ đồ ngốc. Tôi chỉ có mình em thôi)

Tại nhà cô

-Nó: Cô ăn cháo nha. Em mới vừa nấu đó

-Cô: Không. Cô không ăn đâu.

-Nó: Ngoan. Em đã cố gắng lắm mới nấu được cho cô đó. Cô ăn đi rồi uống thuốc nữa. Cô bệnh thế này em lo lắm có biết không

Nghe nó nói vậy cô cũng ráng ăn hết tô cháo do nó nấu. Không biết là do cô bệnh hay là do nó nấu ăn quá ngon mà cô cảm thấy đây là tô cháo ngon nhất cô được ăn từ trước đến giờ. Sau khi ăn cháo và uống thuốc thì cô chìm vào giấc ngủ còn nó thì phải lo dọn cái đống tàn tích ở trên bếp. Nào là gạo nào là nước văng tung tóe khắp nơi còn cái nồi yêu quý của cô thì bị cháy đen hết phần đáy. Một cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy ở trong căn bếp thân yêu của cô.

-Nó: Haizzz. Mình đúng là không có duyên với nhà bếp mà- nó bắt tay vào dọn dẹp.

Sau 1g đồng hồ vật lộn với đống tàn tích kia thì cuối cùng căn bếp xinh đẹp của cô đã trở lại.

Nửa đêm cô thức giấc nhìn thấy nó nằm gục ở dưới giường.

-Cô: Nè nhóc. Lên giường ngủ đi

-Nó: Ưm…cô dậy rồi sao???

-Cô: Ừm. Mới vừa dậy đã thấy một con heo nằm dưới đất nên tốt bụng kêu nó dậy lên giường ngủ cho thoải mái

-Nó: Đúng là chỉ có cô thương em. Mà cô khỏe chưa??? *đưa tay lên trán cô*

-Cô: Cô khỏe rồi. Cảm ơn em

-Nó: Mình là người một nhà mà cảm ơn gì chứ ^.^

-Cô: Hứ…ai mà thèm là người một nhà với em. Mà sao không lên giường ngủ mà ngủ dưới sàn thế kia

-Nó: Tại em sợ cô ngủ không thoải mái- nó gãi đầu cười trừ làm lộ ra cái răng khểnh đáng yêu làm cho cô xao xuyến

-Cô: Tại sao em lại tốt với cô như vậy hả nhóc???

Nó trả lời mà không cần suy nghĩ: Chuyện đó còn cần phải hỏi sao??? Vì em yêu cô ^.^

9g30 tại Night Bar

-Bồi bàn: Hôm nay cậu Phong đến một mình hả????

-Cậu: Ừm. Ông chủ của các người có vợ bỏ bạn rồi

-Bồi bàn: *đặt chai rượu xuống bàn* cậu Phong chơi vui vẻ. Em đi phục vụ mọi người đây

-Phong: Ừm

Sau một lúc uống hết chai này đến chai khác Phong đã ngà ngà say.

-Nữ quần chúng: Anh đẹp trai. Uống với em một ly nào- ngồi bên cạnh vuốt ve Phong

-Cậu: Cô tránh ra

-Nữ quần chúng: Anh say lắm rồi. Để em đưa anh về nha

Rượu đã bắt đầu ngấm cậu đã mất dần đi ý thức nên cứ để mặc cho cô gái ấy nâng cậu đi. Nữ quần chúng chật vật diều cậu ra khỏi cửa vừa đúng lúc Băng đang bước vào. Băng thấy cậu đã say không biết gì nữa, còn bị một cô gái ăn mặc diêm dúa dìu đi thì trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

-Băng: Phong…Phong…cô là ai sao lại dìu Phong

-Nữ quần chúng: Đây là con mồi của tôi. Cô đừng hòng phá hoại

-Băng: Cô mau trả em ấy cho tôi không thì đừng trách

-Nữ quần chúng: Cô làm gì được tôi chứ

Vừa đúng lúc đó thì bảo vệ Bar bước tới chào Băng. Vì Băng cũng đã đến đây tiếp đãi khách hàng một vài lần còn tip cho họ rất hậu nên họ dễ dàng nhận ra Băng.

-Băng: Cô mau giao em ấy cho tôi nếu cô muốn sống ở thành phố X này. *hàn băng tỏa ra*

Cô gái thấy tình thế không ổn nên đành nuối tiếc buông Phong ra và bỏ đi.

-Băng: Cảm ơn các anh. Làm phiền lấy xe dùm tôi

-Bảo vệ: Vâng

Chiếc ferrari màu đỏ lao vυ"t trong đêm.

Tại căn hộ của Băng

Thật vất vả để dìu Cậu vào phòng. Vì cậu cao hơn Băng cả một cái đầu đã vậy toàn bộ sức nặng của cậu đều dồn vào người Băng làm cho Băng rất khó khăn để chống đỡ.

-Băng: Haizzz. Ăn gì mà cao mà nặng thế -.-". Mà tính ra cũng đẹp trai đó chứ. Mũi cao nè, môi mỏng nè, làn da thì trắng mịn như con gái ý. Hèn chi mà nhiều cô mê em như vậy.

-Cậu: *nói trong cơn mê sản* chị ơi!!! Đừng bỏ em. Đừng mà. Em yêu chị, em cần chị mà.

Nghe những lời cậu nói làm cho tim Băng bỗng chốc nhói lên. Băng cảm thấy thật hối hận. Thật tội lỗi khi cô bỏ lại cậu. Tự ý quyết định mà làm tổn thương cậu

-Băng: Phong ơi. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi em nhiều- Băng ôm cậu mà khóc nức nỡ làm ướt cả một mảng áo của cậu.

-Băng: (Ướt hết áo của Phong rồi -.-". Mặc như vậy thì khó chịu lắm. Nhưng mà chẳng lẻ mình lại thay đồ cho Phong. Nhưng mà nhìn Phong có vẻ khó chịu lắm. Thôi đành thay cho Phong vậy)

Băng bắt đầu cởi từng cúc áo sơmi của cậu. Từng cúc áo rơi ra làm lộ vòm ngực rắn chắc làm cho Băng đỏ mặt. Tiếp theo đó là cái quần tây của cậu, công đoạn khó khăn nhất là lúc gỡ cái thắt lưng.

-Băng: Sao mà khó gỡ quá vậy -.-". Mang thắt lưng màu mè quá chi mà khó gỡ thế này

Loay hoay mãi cuối cùng cô cũng đã cởi được cái quần xuống làm lộ đôi chân rắn chắc. Mặt của cô đã đỏ như một trái cà chua. Băng vội đắp chăn cho cậu và chạy vội vào nhà tắm.

Một buổi sáng lại đến. Cậu mở mắt ra đập vào mặt cậu là một căn phòng xa lạ với màu xanh nước biển là màu chủ đạo, căn phòng được bố trí rất sang trọng có một mùi hương thanh nhã quanh quẩn trong phòng rất thơm. Cậu rất thích mùi hương này. Định đưa tay chống lên ngồi dậy thì phát hiện có một vật nặng đè lên tay mình. Nhìn xuống thì cậu phát hiện đó là Băng. Và điều quan trọng là Băng chỉ mặc một chiếc áo tắm màu đen ngắn tới đùi làm lộ ra cảnh xuân vô hạn. Cậu nhìn mà máu nóng nổi lên.

-Băng: Ưm…chào buổi sáng *nụ cười tỏa nắng*

-Cậu: Ơ…ơ…chào…chào..buổi sáng >.<

-Băng: Haha…em đỏ mặt kìa. Đáng yêu quá à- áp hai tay và má cậu làm cho đôi môi ấy chu lên trông rất đáng yêu

Băng không biết rằng hành động vô thức đó của Băng đã làm hai chú bạch thỏ béo ú lộ ra ngoài ánh sáng. Và cậu đã thấy được điều đó. Tuy đây không phải là lần đầu cậu thấy nhưng chưa ai đem lại cho cậu cảm giác như Băng cả. Tất cả hành động của cậu đều bị Băng thu vào mắt.

-Băng: Em thích nó sao- vừa nói Băng vừa chà sát đôi thỏ béo ú của Băng lên cánh tay cậu làm cho người của cậu như muốn nổ tung

-Cậu: Chị…chị…làm gì vậy??? Mau đi ra

-Băng: Em sao vậy??? Chẳng phải em thích nó sao???- Băng đẩy nó xuống giường, ngồi lên người nó và tay thì vẽ vòng tròn trên khuôn ngực rắn chắc ấy.

-Cậu: Chị…chị….tránh ra. Không tránh thì đừng trách….ưm- Băng cuối xuống hôn cậu để chặn lại cái miệng ồn ào kia.

Giây phút bất ngờ xen lẫn ngọt ngào trôi qua bỗng khi cậu nghĩ đôi môi này đã có người hôn, thân thể này đã là của người khác thì tâm cậu bắt đầu nguội lạnh. Cậu đẩy Băng ra và bắt đầu lấy quần áo mặc vào.

-Băng: Em sao vậy??? Nói chuyện với chị một chút đi *nắm lấy tay cậu*

-Cậu: Tôi đã nói rồi. Giữa chúng ta không có gì để nói cả. Cảm ơn chị vì tối qua. Tạm biệt

Mắt thấy cậu đã sắp ra tới cửa Băng vội vàng chạy lại ôm cậu từ phía sau.

-Băng: Em đừng đối xử với chị như vậy mà. Chị…chị…biết chị…hức…có lỗi…với em nhiều lắm…chị xin lỗi mà- nói trong tiếng khóc

Nghe Băng khóc cậu cảm giác như có muôn vàn lưỡi dao đâm vào tim mình vậy. Nhưng cậu tự nhủ Băng đã có gia đình có chồng rồi. Cậu không thể phá hoại hạnh phúc của người khác được. Vết thương Băng gây ra cho cậu quá lớn. Cậu không muốn vết thương của mình lại bị vỡ ra nữa.

-Cậu: Xin lỗi. Hừ…chị nghĩ xin lỗi là có thể làm cho tôi quên đi khoảng thời gian mà chị bỏ rơi tôi sao. Khoảnh khắc chị bỏ đi để lại một thằng ngốc như tôi ở sân bay. Khoảnh khắc ấy tôi không thể nào quên.

Nói rồi cậu gỡ tay chị bỏ đi để mặc chị ngồi đó tự dằn vặt bản thân. Nhưng chị nào biết cậu cũng đang ngồi bệt phía sau cánh cửa vừa mới đóng lại kia mà khóc. Khóc cho nỗi nhớ nhung tình yêu thương mù quáng và cả những niềm đau tưởng như đã vùi lấp.