Chương 29

Một buổi chiều lại trôi qua. Nhờ sự trâu bò của nó và cậu cùng với các thành viên trong lớp nên lớp nó đoạt giải nhất cuộc thi kéo co. Còn hai cuộc thi kia thì quá fail. Truyền nước thì đổ nước ra phía sau không chính xác nên nước bị tràn hết ra ngoài, còn tìm đồng xu thì nó mò mãi không thấy đồng xu nên cũng thua luôn. Nhưng bù lại được giải nhất kéo co. Nên lớp nó sẽ nhận được phần thưởng đó là nhảy lửa mở màn phần đốt lửa trại.

8g00 pm

Tiếng nhạc vang lên báo hiệu buổi đốt lửa trại sắp bắt đầu.

-Nó: Đi thôi cô. Ra nhảy chung với tụi em cho vui

-Cô: Thôi cô không đi đâu. Cô không biết nhảy =.=

-Nó: Đi đi cô. Sẽ vui lắm đó

-Cô: Thôi cô không đi đâu

Sau một hồi năng nỉ ỉ oi mà vẫn không lay chuyển được cô thì nó đành bước ra nhảy với lớp. Tụi nó rất hào hứng, khi nó và cậu bước tới thì càng làm cho không khí sôi động hơn vì độ hot của hai người. Tiếng nhạc vang lên kèm với ánh lửa bập bùng của buổi lửa trại làm cho không khí ngày càng nóng hơn. Mọi người đều đang rất vui vẻ và feel theo điệu nhạc. Đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ đối với khoảng thời gian thời học sinh của tụi nó.

Sau màn đốt lửa trại thì sẽ tới tiết mục mà mọi người mong chờ nhất. Đó chính là thả đèn. Những chiếc đèn mang theo bao khát vọng, ước nguyện của tuổi trẻ bay lên trên bầu trời. Những chiếc đèn bay cao bay xa như tượng trưng cho tương lai tươi sáng, những ước vọng sẽ được thành hiện thực của mọi người.

-Cô: Nè nhóc!!! Em ước gì vậy???

-Nó: Bí mật ^.^

-Cô: Nói đi. Nói đi mà- vừa nói cô vừa chà xát bộ ngực căng tròn vào người nó hòng dùng mỹ nhân kế

-Nó: Cô là đang quyến rũ em – nhìn cô gian tà

-Cô: Cô nào có *liếc mắt câu dẫn*

Vừa đúng lúc nó định bế cô về phòng để thịt thì một tiếng hét gần đó vang lên. Nó và cô chạy lại thì phát hiện cô Dung đang ngồi bên đống lửa đã tàn, chân thì chảy máu chắc là bị cây củi đυ.ng phải. Không suy nghĩ nhiều nó bước tới bế cô Dung lên và đi đến chỗ có thể sơ cứu cho cô. Nhưng nó đâu biết rằng khi nó bế cô Dung lên thì cô Dung lại tặng cho cô một nụ cười khıêυ khí©h.

-Cô: (cô ấy là có ý gì đây. Muốn giành nhóc của mình sao??? Hừ…đừng hòng) – bước nhanh theo nó

Tại phòng cô Dung

-Nó: Cô có đem theo thuốc sát trùng với băng cá nhân không???

-Cô Dung: Có. Ở trong giỏ của cô đó em lấy giùm cô đi

Nó không suy nghĩ nhiều bước tới giỏ của cô lấy thuốc nhưng vừa mới mở giỏ quần áo ra thì đập vào mắt nó là những bộ đồ lót ren quyến rũ làm cho mặt nó đỏ bừng lên.

-Nó: ●.●

Nhanh chóng lấy thuốc lại băng bó cho cô Dung nhưng mặt vẫn còn đỏ

-Cô Dung: Sao mặt em đỏ vậy??? Nóng lắm hả

-Nó: Dạ..dạ…không có gì đâu. Cô đưa chân để em xử lí vết thương cho

-Cô Dung: Cảm ơn em.

-Nó: Dạ. Không có gì đâu

Sau khi băng bó xong vết thương cho cô Dung thì nó định đứng dậy đi về. Nhưng cô Dung lại kéo tay nó. Do quá bất ngờ nên nó ngã xuống đè lên cô Dung.

Cạnh- tiếng cửa phòng mở ra. Đập vào mắt cô là cảnh tượng đó. Người cô nóng bừng lên. Định sẽ bỏ đi nhưng không, có đi thì cô vẫn phải kéo nó đi cùng. Nó là của cô đừng hòng cướp nó đi.

Cả quảng đường cô không nói với nó một tiếng nào. Làm cho nó rất lo sợ.

-Nó: Cô ơi!!! Cô ơi!!! *xoay người cô lại đối diện với nó*

-Cô:…*ngước nhìn nó với vẻ mặt lạnh lùng*

-Nó: Cô đánh em đi. Cô mắng em đi. Chứ cô đừng im lặng như vậy. Em khó chịu lắm- nó lấy tay cô tát lên mặt nó làm cho khuôn mặt trắng hồng dần dần đỏ lên

-Cô:.*giật tay lại* Em khó chịu. Vậy khi tôi thấy em ôm người khác tôi không khó chịu sao. Khi tôi thấy cảnh đó tôi không khó chịu sao???

Nó kéo cô ôm vào lòng

-Nó: Em xin lỗi. Xin lỗi cô nhiều lắm. Em thật ngu ngốc thật vô dụng lại để cô đau lòng như vậy. Em không dám nói em có thể bên cạnh cô cả đời. Nhưng em có thể đảm bảo trong trái tim này chỉ có mỗi mình cô thôi, em sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô đến khi cô không cần em nữa

Cô bật khóc, phòng tuyến cuối cùng của cô đã bị phá vỡ chỉ vì một vài lời nói của nó.

-Nó: Ngoan…đừng khóc nữa. Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Tại cô Dung té ngã nên bất cẩn cô ấy kéo em theo theo thôi. Giữa em và cô ấy không có gì cả

-Cô: Hức…hức…cô Dung… thân mật quá ha…hức…hức. Lần sau không được ôm cô gái khác…hức…không được thân mật với cô gái khác…hức…hức…dù cho cô ấy có bị thương nghe không???

-Nó: (thì cô ấy tên Dung phải kêu cô Dung chứ sao đây trời -.-". Phụ nữ khi ghen thật đáng sợ). Dạ em biết rồi cô yêu. Thôi cô đừng khóc nữa khóc nhè sẽ xấu lắm. Mình đi về phòng đi ở đây lạnh lắm.

Nó nắm tay kéo cô đi nhưng cô vẫn đứng đó không chịu đi.

-Nó: Cô sao vậy??? Cô bị đau chỗ nào hả???

-Cô: Không…- cô quay đi làm mặt giận trông rất đáng yêu

-Nó: Vậy. Cô bị làm sao vậy???- muôn vàng dấu chấm hỏi bay lượn quanh đầu nó.

-Cô: Chân tê rồi. Đi không nỗi

-Nó: Nó hiểu ý nên vác cô lên vai như khiên bao gạo.

-Cô: *la oai oái* Á…nè em làm gì vậy???…bế người ta thì nhẹ nhàng còn tui thì vác như con heo thế hả????…thả tui xuống

-Nó: Heo ngoan…mau nằm yên để ta vác mi về chuồng nào *xoa xoa bờ mông tròn căng của cô*

-Cô: Á…em…em…đồ biếи ŧɦái. Tôi mà xuống được là em chết với tôi

-Nó: Hahaha….Em yêu cô

-Cô: >.<

Bên trong căn hộ đầy đủ tiện nghi của Trang vỏ chai rượu lăn long lóc khắp nhà.

-Trang: Chắc mình sẽ từ bỏ thôi. Yêu một người không phải là chiếm giữ mà là làm cho người ấy hạnh phúc. Dù biết nhóc không thuộc về mình nhưng sao con tim này vẫn mãi nhói đau. Mình sẽ đi du học rời xa nơi này. Rời xa nơi có hình ảnh của nhóc. Nhóc không thuộc về mình nhưng sẽ có người khác thuộc về mình.

Sau khi nghĩ thông suốt thì Trang đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hơi men đã ngấm nên Trang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.