Chương 4

Diệp Thư Mẫn bị đau nhất thời liền mở miệng ra kêu lên: “AAA… đau em.”

Lâm Tố Nhã liền nhân cơ hội đó là luồn lưỡi của mình vào miệng của nàng, cái lưỡi của cô nóng hổi ở trong khoang miệng của nàng tìm cái lưỡi thơm tho của nàng mà quấn rồi mυ"ŧ chùn chụt.

Diệp Thư Mẫn bất lực, không thể pháng kháng lại lúc này cái lưỡi của cô đang quấn lấy lưỡi mình mυ"ŧ liên tục. Nàng muốn ngậm miệng lại cũng không được, trong cổ họng chỉ còn phát ra những tiếng rêи ɾỉ như mèo.

"A… aaa… ưm… ưʍ.”

Lâm Tố Nhã tham lam hôn bờ môi ngọt ngào của Diệp Thư Mẫn, hút từng giọt nước miếng của nàng vào miệng mình, lưỡi cô khám phá khắp nơi trong khoang miệng nàng cho đến khi hết không khí thì mới buông nàng ra.

Diệp Thư Mẫn thở dốc rồi hít một hơi thật sâu vào bởi vì vừa nãy Lâm Tố Nhã như rút đi toàn bộ không khí trong miệng nàng rồi.

"Mẫn Mẫn không biết cách hôn sao?"

"Em xin cô tha cho em đi mà, em còn nhỏ tuổi lắm không thích hợp làm mấy chuyện này đâu hu hu." Diệp Thư Mẫn lắc đầu nức nở.

Một tay của Lâm Tố Nhã phủ lên một bên vυ" của nàng bắt đầu xoa nắn nhào nặn bên ngoài.

"Em nhìn xem vυ" em to như thế này, vừa nãy em nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi mà. Tối nay em hãy cho tôi thao em."

Diệp Thư Mẫn lắc đầu hoảng sợ.

"Không.. không muốn.. em không muốn đâu. Xin cô buông tha em."

Lâm Tố Nhã hôn lên tai của nàng, thì thầm vào tai nàng: "Mẫn Mẫn, tôi yêu em lâu rồi em biết không hả?"

"Đó là chuyện của cô không liên quan đến em... trong trường cấm chuyện nữ sinh và giáo viên yêu nhau cơ mà... cô làm ơn dừng lại đi. Em không muốn đâu em đã có người mà mình thích rồi." Diệp Thư Mẫn nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét rõ rệt.

Ánh mắt của Lâm Tố Nhã trở nên sắc lạnh.

Diệp Thư Mẫn tiếp tục nói: "Em đã thích người ta từ năm lớp 10 rồi cho nên..."

Lâm Tố Nhã cắt ngang lời nàng: "Vậy em có biết là tôi cũng yêu thích em từ lúc em học lớp 10 không hả?"

"Sao có thể chứ?"

"Đó là lần tiên tôi đến nhà em chơi, tôi mang cho em vài cuốn sách, mẹ em bảo tôi tự lên phòng đưa cho em đi, ai ngờ lúc tôi lên phòng của em thì vô tình nhìn thấy em đang tắm mà cửa phòng tắm lại đóng không chặt nên tôi đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của em lúc đó."

Diệp Thư Mẫn nghe vậy liền kêu lên: "Cô đúng là biếи ŧɦái mà."

"Từ ngày hôm đó, cơ thể của em luôn ám ảnh trong tâm lý của tôi. Mỗi đêm nhớ đến cảnh tượng đó tôi liền muốn em phát điên lên được, em biết không?"

"Hóa ra cô là con người dâʍ ɖu͙© khốn nạn như thế, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của cô là một con quỷ mà."

"Tôi vốn muốn chờ em tốt nghiệp sẽ nói với ba tôi sang nhà em xin hỏi cưới em một cách đàng hoàng, nhưng mà tôi lại phát hiện ra trong lòng em có người, tôi không thể chịu được nữa. Tôi bằng mọi cách phải chiếm lấy em."

"Nhưng mà em không yêu cô, cô ngoan cố thì chỉ làm cả hai đau khổ mà thôi." Diệp Thư Mẫn nức nở lên tiếng.

Lâm Tố Nhã liền cong môi lên mỉm cười: "Tôi sẽ khiến em từ từ yêu tôi."

Diệp Thư Mẫn lúc này mới chợt nhận ra chuyện đi học phụ đạo chỉ là cái bẫy được sắp đặt trước mà thôi.

"Vậy là cô cố tình chấm sai điểm của tôi đúng không? Cô cố tình làm vậy chỉ để tôi phải đến nhà cô, sau đó sẽ dở mấy trò đồϊ ҍạϊ này với tôi chứ gì?"

Diệp Thư Mẫn căm tức nhìn Lâm Tố Nhã: "Cô đúng là không bằng cầm thú mà."

Lâm Tố Nhã dùng hai tay kéo cái áo ngực của nàng ra, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị người ta nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình. Mà bản thân lại bất lực không thể làm được gì nên rơi nước mắt.

Tuy là con gái mới lớn nhưng mà bộ ngực lại vô cùng đầy đặn vểnh lên kiêu hãnh, bầu ngực to tròn trắng mịn không tỳ vết, hai đầu nhũ màu hồng nhìn rất là dễ thương nên khiến cho toàn bộ máu trong người của Lâm Tố Nhã sôi lên.

Mỗi đêm cô đều luôn mường tượng ra thân thể của nàng rồi thủ da^ʍ, hôm nay cô đã được nhìn tận mắt được sờ tận tay rồi nên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cô đưa hai tay lên xoa bóp hai cái vυ" của Diệp Thư Mẫn khiến nàng có cảm giác như có dòng điện vừa chạy qua người mình vậy, cô nghịch ngợm vo vo hai cái đầu nhũ hoa nhỏ nhắn, lâu lâu lại bóp mạnh một cái, cảm nhận rõ ràng đang cương dần lên dưới bàn tay nhào nặn của mình.

"Vυ" em to hơn lúc trước nhiều rồi đó Mẫn Mẫn, bóp sướиɠ tay lắm, muốn vυ" càng to thì phải cho cô bóp càng nhiều đó."

"Câm miệng." Diệp Thư Mẫn khóc lóc lên tiếng.

Lâm Tố Nhã tiếp tục xoa nắn hai cái vυ" thành đủ loại hình dạng, dùng hai đầu ngón tay vân về hai đầṳ ѵú của nàng cho đến khi nó dựng đứng lên.

"Bảo bối, nhìn xem núʍ ѵú em cương lên rồi này."