Chương 6: Câu chuyện buồn của Lăng Siêu

Sáng hôm sau …

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi , Giản dao vươn tay vớ lấy đồng hồ báo thức tắt tiếng.hôm nay là cuối tuần học sinh được nghỉ nên giản dao không phải đi dạy,Cô tắt báo thức xong ngủ nướng tiếp.

Lăng siêu tưới mấy luống rau sau nhà xong , bước vào bếp

" lăng siêu …cháu đi gọi giản dao dậy ăn sáng đi" bà nội nói

" hôm nay cuối tuần …cứ để cô ấy ngủ đi ạ "

" 8 giờ sáng rồi , nhịn ăn sáng là không tốt ,cháu đi gọi con bé dậy ,nói với nó ăn sáng xong ngủ tiếp cũng được, "

Giản dao trong phòng mới thức dậy ,nhìn mình trong gương, đầu tóc dài rối bời, cô định ra ngoài rửa mặt, lăng siêu bên ngoài đưa tay định gõ cửa thì đúng lúc giản dao mở ra , anh nhìn cô , cô nhìn anh , giản dao liền quay nhanh vào trong khép cửa lại.chạy đến gương soi sửa lại mái tóc rối, lăng siêu đứng ở ngoài ngây người trước hành động của cô , mới sáng gặp anh mà như gặp mà vậy nhỉ , anh gõ cửa

" bà nội kiêu cô ra ăn sáng "

Giản dao nói vọng ra " tôi biết rồi, tôi ra ngay "

Giãn dao xấu hổ vì sáng sớm tóc tai rối bời, mặt mũi chưa rửa mà lại để anh nhìn thấy…cô muốn trước mặt người đàn ông mình thích cô luôn đẹp trong mắt anh ấy. Giản dao vừa nghĩ vữa nhìn trong gương chải tóc .

10 phút sau , giản dao thay đồ xong đi ra , cô liếc nhìn lăng siêu đang ngồi ăn,rất may anh không nhìn cô .

" cháu mau ngồi xuống ăn đi cho nóng , bánh há cảo tối qua thằng nhóc lăng siêu làm đấy !" Bà nội cố ý khoe và nói tốt cho cháu trai .

Lăng siêu nghe bà nói, chỉ biết lắc đầu,bà nội lại nữa rồi, làm vài cái bánh có giỏi dang gì đâu mà bà lại vui vẻ nói với cô như thế chứ.

Giản dao nghe anh làm , cô ăn rất nhiều còn không ngớt lời khen dành cho anh .không phải khen cho có mà thực sự anh làm rất ngon , ngon hơn gì tư giúp việc nhà cô làm .

Thấy giản dao ăn hai má cô phồng ra như đang ngậm kẹo vừa nhai vừa khen ,lăng siêu thấy cô rất đáng yêu lại có chút buồn cười.

Giản dao đến đây cũng gần 2 tháng rồi nhưng chưa có cơ hội ra ngoài chơi , hôm nay cuối tuần, lăng siêu đưa cô xuống thị trấn mua thêm ít đồ dùng cá nhân ,

Đến thị trấn, lăng siêu tìm chỗ đậu xe , vừa xuống xe hai người đi được một đoạn thì lăng siêu gặp người quen là A cường .

" anh siêu…lâu rồi mới gặp anh " A cường vui vẻ chào hỏi

" ừ …cậu mới về sao ?"

" dạ …em mới biết chuyện lăng diệp .em lo lắng cho anh , định lên nhà tìm anh …giờ thấy anh rồi em cũng yên tâm " A cường nhìn giản dao đứng bên cạnh liền nói tiếp " đây chắc là chị dâu rồi…chào chị dâu.em tên là A cường " a cường lanh miệng chào hỏi đưa tay ra muốn bắt tay cô

Giản dao bối rối khi người khác gọi như vậy nhìn qua lăng siêu cũng không thấy anh giải thích, cô đưa tay ra định bắt A cường

Lăng siêu cản lại " nói chuyện của cậu đi…không ở trên thành phố làm ăn về đây làm gì ?"

A cường cười cười " em lại thất bại nữa rồi…nên về đây kiếm gì đó làm rồi cưới vợ cho xong …anh và chị dâu đi đâu đây?"

Giản dao thấy lăng siêu không có ý định giải thích, còn cô lại không thích kiểu có tiếng không có miếng lên xua tay giải thích.

" không phải như cậu nghĩ đâu…chúng tôi chỉ là bạn thôi "

" bạn gái đúng không anh ?" A cường vui vẻ cười cười nói, giản dao cũng lười giải thích thêm ,chỉ cười ngượng cho qua

" anh với cậu qua bên kia uống ly trà đi "

" dạ "

Giản dao không muốn ngồi nghe những chuyện của đàn ông .

" anh đi uống trà với anh ấy đi, tôi đi mua vài thứ "

" đi nhanh rồi quay lại. …Có gì gọi cho tôi " giọng anh ôn nhu nói

" tôi biết rồi "

A cường nhìn hai người.

Vào quán trà bên đường , lăng siêu và a cường ngồi trò chuyện cùng nhau .

" anh siêu…anh với chị dâu định khi nào cho em uống mừng đây "

" cậu đừng nói linh tinh…tôi và cô ấy chỉ là bạn "

" em không tin , ánh mắt anh khi nhìn chị dâu, em nhìn sơ cũng đoán được, trong mắt anh hùng có mĩ nhân rồi " a cường nói ghẹo anh

" ừ , hay quá nhỉ …cậu đoán giỏi thế thì đi làm thầy bói đi "

" anh siêu…anh định bỏ nghành thật sao ?a cường nghiêm túc hỏi

Lăng siêu im lặng lấy điếu thuốc ra bật quẹt lửa hút một hơi với tâm trạng khó tả .

Giản dao vừa mua đồ trong tiệm tạp hoá ra thì thấy một đám thanh niên khoảng 4 người đang kéo Lê một cô gái , mặc cho cô gái khóc lóc cũng không ai quan tâm, giản dao nhìn xung quanh thật sự không ai can thiệp chỉ nhìn rồi đi qua , nhìn cô gái khóc lóc bị kéo đi , giản dao có chút không kiềm lòng được, quyết định đến can thiệp.

Giản dao đi đến trước mặt cản đường" này…các anh buông cô ấy ra…sao lại bắt nạt phụ nữ như thế "

Cả đám thanh niên nhìn cô , một người lên tiếng " không liên quan gì đến cô , tránh đường đi "

Cô gái bị hai thanh niên nắm tay kéo đi , khóc lóc " tôi không về nhà với anh đâu, xin buông tôi ra"

" cô ấy đã nói không muốn rồi, các anh bỏ cô ấy ra nếu không tôi báo cảnh sát…"giản dao mạnh miệng hù dọa.

" cô báo đi…chúng tôi chẳng sợ " 1 thanh niên nói rồi cả đám lôi kéo cô gái đi qua , giản dao định đuổi theo thì có một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại.

Nhìn thấy lăng siêu, cô liền vui mừng nói

" anh đến thật đúng lúc, mau ngăn họ lại đi " giản dao vừa nói vừa chỉ cho anh thấy đám thanh niên đang kéo cô gái lên xe máy .

Khác với giản dao nghĩ là anh sẽ can thiệp cứu cô gái nhưng đằng này anh chỉ kéo tay cô đi

" đi thôi, chuyện của người khác không liên đến chúng ta " lăng siêu nói

" nhưng …nhưng mà …lỡ cô gái có chuyện gì thì sao ?"

" sẽ không đâu…vì đó là phong tục bắt vợ của dân tộc họ , chỉ bắt cô gái về làm vợ chứ không hại đến cô gái "

Giản dao không hiểu lắm đi nhanh theo anh để hỏi " bắt vợ sao ? Sao lại phải bắt ,cô gái kia không tự nguyện mà …vợ chồng phải có tình cảm mới sống với nhau được "

Lăng siêu đi trước bất ngờ dừng lại ,làm giản dao đang đi nhanh phía sau đυ.ng vào lưng anh .

Anh quay lại cau mày nhìn cô , cô ngước đầu nhìn anh xoa xoa cái trán mới động phải tấm lưng rộng và cứng của anh .

Trên xe anh kể hết phong tục bắt vợ của dân tộc H’mông nơi đây, giờ giản dao mới biết phong tục kì quái này .

Nếu ở thành phố nơi cô sống mà có phong tục kiểu này chắc loạn quá . Giản dao nghĩ rồi đưa mắt nhìn lăng siêu đang lái xe .

" vậy sau này…anh cũng đi bắt vợ như họ sao ?" Cô hỏi

Lăng siêu nhìn vẻ mặt cô giáo tò mò như vậy anh nghiêm mặt ghẹo cô .

" ừ …sau này thấy cô nào vừa mắt liền bắt cô đó "nói xong anh nhìn xem phản ứng của cô

" ờ …thích nhỉ… " cô nói nhỏ

Giản dao nhìn ra phía ngoài đường thấy trên đường rất nhiều những chàng trai , cô gái mặc quần áo dân tộc rất đẹp mắt, các cô gái ở đây tuy không trắng trẻo như gái thành phố các cô , làn da nâu rất duyên, khuôn mặt đẹp rất mộc mạc và thanh tao cô là phụ nữ nhìn còn thích huống gì đàn ông…

không biết người đàn ông bên cạnh cô đã vừa mắt ai chưa , giản dao rất muốn biết muốn hỏi xem anh đã để ý ai chưa nhưng cô không giám hỏi nên có chút buồn bực trong lòng .

Đến trưa hai người mới về đến nhà . Giản dao xuống xe đi một hơi vào nhà không thèm để ý đến anh .

Tối đến sau bữa cơm giản dao đang ngồi trước nhà nhìn lên ánh trăng trên trời, chú chó nhỏ chạy đến dưới chân cô quấn quýt, giản dao nhìn xuống và bế chú chó lên .

" mày không đi ngủ còn ra đây làm gì ?" Cô nói với chú chó . Chú chó nằm trong vòng tay cô rất ngoan, đưa đôi mắt nhìn cô .Nhìn chú chó nhỏ

" đúng là chủ vào tớ đó , thấy ghét mà "

Lăng siêu đứng đằng sau nghe vậy liền đến ngồi xuống bên cạnh .giản dao bế chú chó đặt xuống đất , quay lại thấy anh liền giật mình

" ôi trời ơi! …anh đến khi nào mà không lên tiếng, làm tôi giật mình "

" cô đang nói tôi với chó giống nhau sao ?" Anh nhìn cô hỏi

" tôi không có nói "

Dưới ánh trăng sáng, gió mát hai người ngồi nói đôi ba câu chuyện . Câu chuyện đau thương của anh .

" tôi nghe bà nội nói trước kia anh làm cảnh sát , vì chuyện em gái nên không làm nữa "

" ừ …"

Lúc nghe bà nội anh kể về anh và em gái anh ,không biết sao trái tim cô lại nhói lên rất khó chịu .

Giản dao nhìn người đàn ông bên cạnh , bây giờ cô mới hiểu vì sao ánh mắt anh lúc nào cũng chứa một nỗi đau thương không nói thành lời , màn đêm tĩnh mịch ,cả hai người đều im lặng chỉ nghe mỗi tiếng hơi thở của nhau .