Chương 5: Con ma

Lăng siêu lái xe đưa giản dao đến trường , thầy hiệu trưởng nhờ anh sửa giúp trường mấy cánh cửa sổ lớp .

" cậu giúp tôi đóng và sữa lại mấy cánh cửa sổ ở lớp 3b mà cô giáo giản dao đang dạy nha …công cán bao nhiêu tôi trả cậu "thầy hiệu trưởng vỗ vai anh nói

Lăng siêu đang ngậm điếu thuốc hít một hơi rồi gật đầu

" công cán gì …tôi không lấy đâu, coi như giúp cho mấy đứa nhỏ thôi "

" vậy thì cám ơn cậu.lăng siêu "

" tôi đi đây một chút , quay về tôi sửa cho "

" được…được,cậu đi đi, lúc nào về ghé làm cũng được "

Rời khỏi trường lăng siêu xuống thị trấn cách đó không xa mua ít đồ, với mấy bao thuốc lá anh liền nghĩ đến sáng nay giản dao hắt hơi nói với bà nội anh là cô bị cảm …

Lăng siêu dừng xe trước một tiệm bán thuốc Tây.Thấy anh bước vào, ông chủ tiệm hỏi

" cậu cần mua thuốc gì?"

" tôi muốn mua thuốc cảm " anh nhàn nhạt trả lời

" triệu chứng thế nào , là nam hay nữ , để tôi bán cho chắc " ông chủ hỏi

" nữ …cô ấy tắm nước lạnh , hắt hơi rất nhiều ,có chút mệt mỏi "

Ông chủ tiệm nhìn lăng siêu rồi bán thuốc cho anh .

Anh Về đến trường học ,đúng lúc giờ ra chơi của học sinh, giản dao ngồi trên bàn giáo viên,

Lăng siêu cầm gói thuốc trong tay , đến gần thấy cô đang ghi ghi chép chép gì đó, tay cầm khăn giấy để trên mũi .

Lăng siêu không muốn làm phiền cô , anh ngoắc một cô bé học sinh lại.

" con giúp chú một việc nhé " anh mỉm cười nhẹ nhàng nói.

" dạ " bé gái ngây Ngô đáp

" con đem gói thuốc này cho cô giáo kia giúp chú " lăng siêu chỉ tay về hướng giản dao đang ngồi cho cô bé thấy

" là cô giáo xinh đẹp kia ạ "

" đúng rồi…ngoan lắm,còn cái này cho con " lăng siêu đưa cho cô bé vài viên kẹo ngọt.

Cô bé có kẹo liền cười vui vẻ nhận gói thuốc từ tay anh rồi chạy đem đến cho giản dao .

Giản dao hít hít mũi khó chịu. Liền nghe tiếng bé gái gọi

" cô ơi…"

Giản dao nhìn đôi mắt to tròn của cô bé học sinh , cô bé đưa gói thuốc cho cô

" chú đằng kia muốn con đưa gói này cho cô "

Giản dao nhìn theo hướng tay bé học sinh chỉ , cô thấy bóng lưng của lăng siêu.

" cám ơn con "

Giản dao nhìn gói thuốc bên trong có vài viên kẹo xanh xanh đỏ đỏ.người đàn ông trầm tính bề ngoài ít nói, lúc nào cũng làm lơ vậy mà tự dưng mua thuốc cảm cho cô còn mua thêm kẹo ngọt nữa, chắc nghĩ cô uống thuốc đắng nên mua thêm kẹo đây mà .nghĩ đến đó giản dao tự mỉm cười , chia đều những viên thuốc rồi uống vào.

Hết giờ ra chơi, giản dao lại tiếp tục giảng dậy cho các em học sinh, lăng siêu đứng ngoài đang đóng lại cánh cửa sổ lớp học cho chắc . Anh vừa làm lâu lâu lại liếc mắt nhìn vào bên trong, phía mục giảng có cô giáo trẻ đang giảng bài cho các em ngồi bên dưới. Dáng vẻ ngọt ngào với nụ cười rạng rỡ ,thoáng cướp mất lí trí và trái tim anh lúc này . Lăng siêu say mê nhìn cô không rời mắt .

Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình , giản dao nghiên đầu nhìn ra phía cửa sổ bắt gặp ánh mắt thâm sâu của anh , cô cười mỉm gật đầu với anh , lăng siêu cũng gật đầu đáp lại cô .rồi hai người đều làm tiếp công việc của mình .

Lăng siêu làm xong công việc sửa chữa , anh không về trước,ở lại có ý chờ cô về chung.

Trên xe anh chỉ tập trung lái xe làm lơ cô Gái ngồi bên cạnh.

Giản dao lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe .

" cám ơn anh "

" chuyện gì "

" vì gói thuốc cảm sáng nay "

" không có gì …đúng lúc tôi đi mua ít đồ nên mua giúp cô thôi " lời nói anh nhàn nhạt,

Là anh nói mua giúp thôi. Cô nên trả lại anh tiền thuốc mới đúng chứ , sao phải suy nghĩ nhiều làm gì , người đàn ông này ,nói chuyện mà không thèm liếc nhìn cô một cái thì làm gì có chuyện anh quan tâm ở đây , nghĩ vậy giản dao thấy buồn buồn,nhỏ giọng

" ờ …vậy tiền thuốc hết bao nhiêu tôi trả lại anh "

" không cần đâu …cũng không có bao nhiêu "

vẫn tiết kiệm lời nói , cô nói một câu, anh đáp lại chỉ ừm ừ cho qua .

Tối đến lăng siêu nấu cơm xong anh nấu thêm nước nóng , đổ vào bình thủy giữ nhiệt để sẵn cho giản dao , lúc ăn cơm ngại có bà nội ở đó nên anh không nói được .

Sau bữa cơm giản dao về phòng lấy đồ đi tắm, mở cửa ra liền thấy bình thủy giữ nhiệt để trước cửa phòng. Cô nhìn xung quanh , giản dao biết là của anh vì lúc chiều anh thấy anh nấu nước đổ vào.

Cô mỉm cười cầm bình thủy ôm áo quần đi tắm.

Mới đó mà giản dao đã giảng dậy và sống ở nơi đây ở nhà lăng siêu được hơn 1 tháng rồi.

Những ngày qua sống chung cùng nhau .giản dao cảm nhận được lăng siêu rất tốt, ngoài mặt rất khó chịu, ít nói nhưng anh rất để ý và quan tâm đến những việc rất nhỏ nhặt . Ví dụ như nấu nước nóng cho cô tắm hàng ngày , đưa cô đến trường, Giản dao không muốn nghĩ nhiều đơn giản cho rằng anh là người kỉ tính , để ý quan tâm như vậy vì cô là người sống chung một nhà .dù nói vậy nghĩ vậy nhưng mỗi cái quan tâm nhỏ nhặt, mỗi cái nhìn của anh đều khiến tim cô đập nhanh và cảm thấy ngọt ngào, tâm trạng vui vẻ cả ngày .

từng ngày từng ngày cô dần có tình cảm với anh , nhưng cô không biết trong lòng anh nghĩ về cô thế nào?

Khiến một người đàn ông lạnh nhạt như lăng siêu , trở nên quan tâm để ý những điều nhỏ nhặt thì chỉ có thể là anh ấy có tình cảm với cô giáo này thôi . Nhưng anh không nói, anh muốn dùng hành động để giản dao từ từ cảm nhận được

Càng ngày lăng siêu cười nhiều hơn trước, không còn tiết kiệm lời nói như trước nữa, anh bắt đầu muốn nói chuyện với giản dao nhiều hơn .những hành động cử chỉ của cô anh đều để ý . Mỗi lần nghĩ đến cô ,anh mỉm cười vui vẻ .

Lăng siêu biết mình càng ngày càng thích và tình cảm với cô giáo xinh đẹp này .

Hôm nay Ở trường, giản dao nghe mấy cô ngồi nói chuyện với nhau kể về chuyện ma có thật ở vùng này , rồi họ còn chắc chắn bạn của họ đã gặp.giản dao ngồi nghe rất nghiêm túc, cô không tin trên đời này có ma quỷ.

giản dao nhớ lại dạo gần đây cô đang tắm hay nghe những tiếng bước chân, cảm giác có ai đó đang nhìn mình nhưng quay đầu lại nhìn khắp nơi thì lại không thấy ai .nghĩ đến đó da gà cô bắt đầu nổi lên , có chút sợ hãi , không muốn tin cũng phải tin .

Đến tối …giản dao trong phòng cầm áo quần chuẩn bị đi tắm thì nhớ đến chuyện ma hôm nay được nghe ở trường , cô sợ không giám đi tắm, chừng chừ một lúc không biết nghĩ thế nào cô mở cửa ra đến trước phòng lăng siêu gõ cửa .

Lăng siêu mở cửa thấy giản dao đang ôm áo quần và bình thủy nước.

" có chuyện gì sao ?"

Giản dao thở mạnh ra …tin tưởng anh ,dứt khoát nói " thật ngại quá …anh có thể giúp tôi đứng canh cửa một chút không? Tôi tắm nhanh lắm…thật đó "

Nói xong cô liền cảm thấy hối hận , trời ạ! Sao cô có thể nhờ vả đàn ông đứng canh cửa cho cô tắm chứ .

Lăng siêu nhìn cô vẻ mặt có chút không hiểu, giản dao nhìn vẻ mặt anh cô biết mình nên nói gì đó, cô liền kể chuyện ma nghe được ở trường và cả cảm giác mấy hôm nay như có ai đó nhìn cô lúc cô đang tắm.

Lăng siêu đã hiểu và có chút chột dạ .vì con ma hay nhìn trộm lúc cô tắm là anh , từ lúc biết cô sợ chuột, mỗi tối cô đi tắm anh thường đứng cách đó không xa quan sát cô , nếu lỡ có chuột chạy vào anh còn nhanh đến giúp cô . Không ngờ cô gái này lại nghĩ anh là con ma .

Cuối cùng lăng siêu đồng ý canh cửa cho cô tắm .

Anh đứng dựa lưng vào thân cây gần đó hút thuốc đợi cô tắm .anh nghĩ cô gái này đúng là khong biết sợ là gì , nghĩ sao mà nhờ một người đàn ông như cầu sinh lí bình thường canh cửa . May cho cô anh là người đàn ông biết kiềm chế .nếu không bây giờ trong phòng tắm kia xảy ra chuyện gì thì chỉ có trời mới biết.

Giản dao đang tắm vẫn không yên tâm sợ anh đi mất . Cô lên tiếng gọi anh

" lăng siêu…anh còn đó không?"

Không nghe tiếng anh trả lời, giản dao gọi anh nói to

" lăng siêu…anh đi rồi sao ?..lăng siêu "

Anh đang hút thuốc, cười nhếch môi định trêu cô một chút nhưng nghĩ cô nhát gan như thế, có khi khóc lớn anh lại không dỗ được. Cuối cùng anh lên tiếng.

" tôi ở đây "

Nghe thấy tiếng anh . Giản dao yên tâm tắm tiếp.