Bạch Hiên đau đớn trở về lớp học, cậu nhấc từng bước chân nặng trĩu ngồi vào chỗ. Ngồi trong lớp nhưng tâm trí cậu thỉ ở nơi bệnh viện mà Tiểu Thu đang nằm.
Lòng Bạch Hiên như lửa đốt, chỉ lo liệu Tiểu Thu có xảy ra chuyện gì không, cô hôn mê đã tỉnh lại chưa? Cô hiệu trưởng nói cô ấy đi bộ qua đường, không để ý có một chiếc xe tải lao tới. Bạch Hiên thật sự không dám tưởng tượng, không dám nghĩ tới nữa, nhưng cậu lại không thể ngăn được suy nghĩ của mình.
Có lẽ trời ban cho Bạch Hiên một trí tưởng tượng phong phú cũng là một nỗi khổ của cậu. Hình ảnh Tiểu Thu nhỏ bé nằm dưới đất, dưới một vũng máu, bất tỉnh trước ánh đèn của chiếc cô ô tải to lớn cứ xuất hiện trong tâm trí cậu.
"Phải làm sao, phải làm sao đây? Giá như mình có ở đó thì hay biết mấy" Mặc dù bản thân không có lỗi nhưng cậu luôn tự trách bản thân mình. Tiểu Thu đã bị tai nạn, đã nằm viện nhưng cậu lại không ở bên Tiểu Thu lúc cô ấy cần ai đó nhất.
Chắc hẳn lúc ấy Tiểu Thu cô đơn lắm, ở trên thành phố sống tự lập, sống cuộc đời sinh viên không có người thân nào cả. Để rồi khi mất đi ý thức, cũng trong cô độc một mình. Cảm giác ấy thật tàn nhẫn, thật đáng sợ, nhất là với Tiểu Thu.
Cô ấy đã lớn, đã chuẩn bị trở thành một giáo viên, trở thành một người hướng dẫn, dìu dắt học sinh của mình đến với thành công. Tuy nhiên Bạch Hiên không nghĩ vậy. Trong mắt cậu thì Tiểu Thu giống như một đứa trẻ, đứa trẻ ngây ngốc, hồn nhiên, tinh nghịch và đáng yêu.
Tiểu Thu rất trẻ con, giống như là một đứa trẻ có lượng kiến thức rộng lớn, chính xác thì trí tuệ và sự nhạy bén là của giáo viên, nhưng tầm hồn thì là trẻ nhỏ. Vì thế cô ấy cần được bao bọc, cần sự che chở và bảo vệ chứ không phải là những lời lẽ mỉa mai của mọi người, hay thậm chí là tai nạn đến hôn mê như thế kia.
Càng nghĩ Bạch Hiên càng không thể chịu đựng thêm nữa. Hết tiết này tới tiết khác, cậu còn không nhớ mình đã học qua những tiết nào rồi. Lời thầy cô nói thì chữ thầy giả thầy, ngay lúc này cậu chỉ muốn bay đi tìm Tiểu Thu mà thôi.
Càng ngôi lâu, trong lòng cậu càng khó chịu, càng lâu càng căng thẳng hơn, khi cậu chưa thể trực tiếp nhìn thấy Tiểu Thu thì nỗi lo lắng trong lòng cậu mỗi lúc càng thêm bất an.
Lần này không phải là giấu, không phải trốn tiết nữa, Bạch Hiên đường đường chính chính bỏ học. Khi cô giáo còn đang giảng bài, Bạch Hiên đứng dậy chạy một mạch ra khỏi lớp và không quay đầu lại nhìn. Cô giáo khi ấy còn không kịp phản ứng, mãi cho tới khi Bạch Hiên đã ra khỏi cửa một đoạn cô mới gọi với theo:" Em đi đâu đấy?" Nhưng Bạch Hiên vẫn chạy thẳng không trả lời. Phải, tâm trí đâu mà cậu còn có thể quan tâm mấy chuyện đó chứ?
Bạch Hiên chạy tới cổng trường, cậu nói với bác bảo vệ:" Bác mở cổng cho cháu, cháu cần gặp cô ấy".
Bác bảo vệ hiểu ý, ông không nó gì mà mở cổng cho cậu. Đây chỉ là trường hợp ngoại lệ, nếu không phải là Bạch Hiên đi gặp Tiểu Thu thì cho dù bất kì một ai xin ra ngoài gặp người thân cũng là điều không thể.
Bạch Hiên thuê một chiếc taxi, chạy thẳng đến bệnh viện Tiểu Thu nằm theo như lời kể của cô Hiệu trưởng.
Sau khi hỏi bác sĩ ở đó, cậu tìm tới phòng 108, là phòng bệnh của Tiểu Thu. Cửa phòng đóng kín, cậu đưa tay lên gõ nhẹ mấy tiếng. Không gian vẫn lặng im một hồi, trong phòng không một tiếng động.
Bạch Hiên đứng đó đợi một lúc mới có người ra mở cửa. Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, trên mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Ông hỏi cậu là ai, Bạch Hiên tự nhận là học sinh của cô Tiểu Thu trong thời gian cô thực tập, nghe tin cô bị tai nạn nên đến thăm.
Nhìn nét mặt ông ấy, Bạch Hiên có thể cảm nhận được ông là một người cha hiền từ, nhìn rất phúc hậu. Nghe Bạch Hiên nói vậy thì ông tỏ vẻ rất quý cậu, dắt cậu vào trong.
Tiểu Thu đang nằm trên giường bệnh, đeo ống thở và tay thì truyền nước. Bên cạnh còn là cái màn hình đo nhịp tim nữa. Dây điện, dây ống thở, dây ống truyền nước, hàng tá các loại dây khác nhau ở đây, Bạch Hiên nhìn thôi mà cũng rợn cả người.
Hai mắt Tiểu Thu vẫn nhắm nghiền, tay thì không chút động đậy. Phải rồi, cô đã tỉnh lại đâu mà cử động được. L*иg ngực cô phập phồng một cách yếu ớt. Có thể thấy rõ tình trạng của Tiểu Thu nghiêm trọng tới mức nào.
Bạch Hiên ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Tiểu Thu. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Bàn tay làn da mịn màng, bàn tay thật mềm mại ấy, ước gì cậu có thể nắm lấy mà kéo cô ra khỏi tử thần.
Bạch Hiên rơi vào trầm tư, cho đến khi bố Tiểu Thu cũng ngồi xuống ghế phía đội diện, cậu mới giật mình mà thoát ra khỏi ảo mộng. Bạch Hiên bắt chuyện:" Bác ơi, cô có sao không ạ?"
Ông ấy từ từ nói:" Bác sĩ nói tình hình nó không khả quan, khả năng nó có thể tỉnh lại chưa đến năm phần trăm. Nó bị tai nạn khá nghiêm trọng, còn bị chảy máu ở đầu do va đập mạnh nữa, cho dù có tỉnh lại thì khó có thể đảm bảo rằng sẽ không có di chứng liên quan đến não bộ."
Nói đến đây, giọng ông nghẹn ngào, nhưng cố gắng kìm nén lại. Bạch Hiên nhận ra điều đó, cậu nói ông không cần kể nữa, cậu biết vậy là đủ rồi.
Có máu nữa ư? Vậy là đúng như những gì cậu tưởng tượng. Hèn gì trên đầu cô Tiểu Thu cũng quấn băng trắng thế kia.