Chương 34: Con Yêu Cô Ấy

Bạch Hiên nhìn vô hồn vào kim đồng hồ quay trên tường, cảm giác từng giây trôi qua, nỗi thấp thỏm lo âu trong lòng cậu lại nhân lên nhiều lần.

Tiếng chuông "kinh! Kinh" của đồng hồ đã điểm sáu giờ vang lên, mới có thể đánh thức Bạch Hiên khỏi ảo mộng. Cậu sợ rằng Tiểu Thu sẽ không tỉnh lại nữa, sợ sẽ không được nhìn thấy nụ cười ấy thêm nữa.

Bạch Hiên từ sau cái chết của mẹ luôn khoá chặt cánh cửa trái tim, chỉ khi lần đầu nhìn thấy "chiếc" cười ấy, trái tim cậu đã đập loạn cả lên. Có thể nói đó là lần đầu cậu cảm thấy khó thở chỉ vì nhìn người khác cười, nụ cười "kì lạ" của một con người "kì lạ".

Bạch Hiên cũng là một người đọc rất nhiều sách, trong khoảng không gian yên ắng ở trong phòng bệnh, Bạch Hiên nếu không nói chuyện với bố Tiểu Thu thì cậu sẽ liên tục bị rơi vào trầm tư, rồi những câu từ mà cậu đã đọc trong sách vở cử liên tục hiện ra trong não bộ.

Có một câu rất đúng với tình trạng hiện tại của Bạch Hiên, trong một quyển sách có viết:" Nụ cười là chiếc chìa khoá duy nhất mở cửa được trái tim người khác."

Hay cũng có một câu nói mà cậu từng đọc qua:" Đôi khi, bạn chỉ mất một giây để mỉm cười rồi lãng quên, nhưng với người khác nụ cười ấy có thể tồn tại mãi mãi."

Chính vì Tiểu Thu, cô ấy chỉ đơn giản là cười cũng đã khiến Bạch Hiên mê mẩn.

Như trong Phan Ý Yên cũng từng viết trong tác phẩm của bà:" Tình yêu không hiền từ như sách vở vốn tô vẽ. Tình yêu mang trong mình rất nhiều vũ khí gây tổn thương, mà một khi đâm trúng sẽ để lại vết tích dài lâu vượt qua sức tưởng tượng. Phải đến khi tôi bị nó làm đau, tôi mới nhận ra vốn dĩ trái tim mình không sắt đá, không mạnh mẽ như mình nghĩ, bất kể mình có tỏ ra bất cần, không bận tâm đến mấy. Những hối tiếc này, những lời chưa nói này, nỗi thương nhớ này phải làm thế nào mà giãi bày với người cần biết đây."

Phải làm sao để cậu có thể khiến Tiểu Thu tỉnh lại đây, còn rất nhiều lời cậu chưa thể nói, chưa có cơ hội nói với cô. Không biết là cô có nghe tin đồn không tốt về mình không? "À mà... chắc chắn là có rồi chứ nhỉ?". Bạch Hiên nghĩ, làm sao cô có thể không biết, một "đứa trẻ" như cô liệu có chịu được đả kích hay không? Lúc bị tai nạn tâm trạng cô vẫn còn ổn chứ?

Hàng loạt câu hỏi và những điều muốn nói, chỉ cần Tiểu Thu tỉnh lại, lần này cậu nhất định không rời xa cô nữa.

Chỉ vài câu truyện qua lại giữa Bạch Hiên và bố của Tiểu Thu mà thời gian đã đến tối mịt rồi.

Ông ấy có vẻ rất vui khi thấy Bạch Hiên đến thăm, ông khen cậu còn nhỏ mà hiểu chuyện, lễ phép quá. Ông cũng có hỏi cậu quý Tiểu Thu nhà ông lắm à. Bạch Hiên có thể hiểu "quý" mà ông ám chỉ là gì, cậu khuơ tay chối ngay:" Không ạ, không phải như bác nghĩ đâu, cháu chỉ coi cô như cô giáo của mình thôi, nghe tin cô tai nạn nên cháu lập tức đến đây xem sao ạ."

Nghe Bạch Hiên nói vậy, ông ấy cười thành tiếng, trong khi còn rất đau lòng vì con gái:" Cà cà! Ông hiểu rồi."

Ông nói ông hiểu là hiểu cái gì, Bạch Hiên vẫn cảm giác như ông đang nghĩ thứ khác vậy, nhưng cậu cũng không giải thích gì thêm.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình, đó là tiếng chuông điện thoại của Bạch Hiên. Trên màn hình hiển thị người gọi:" Bố"

Cậu theo phản xạ nhìn lên đồng hồ, thì ra đã gần chín giờ tối rồi.

Thấy cậu chần chừ không nghe máy, bố của Tiểu Thu bên cạnh hỏi:" Cháu không nghe máy hả? Là người nhà sao?"

Bạch Hiên tặc lưỡi, rồi chép miệng đáp:" Vâng ạ, cháu xin phép ra ngoài nghe điện một lát"

Cậu khẽ kéo cánh cửa bước ra ngoài, rồi đóng lại cẩn thận. Lúc này điện thoại đã hết chuông, cậu phải gọi lại. Đầu dây bên kia bắt máy.

- Alo? Bạch Hiên hỏi.

Đầu dây bên kia là một giọng trầm đến rợn người quen thuộc:

- Về ngay.

- Nhưng con...

- Nếu không về ngay đừng trách ta.

- Nhưng con đang ở bệnh viện chỗ cô Tiểu Thu, cô ấy bị tai nạn, con muốn ở lại với cô.

Giọng bố cậu lúc này đã trở nên nghiêm nghị hơn, có phần hơi to tiếng:

- Ta biết! Nhưng ta muốn con về nhà ngay bây giờ, còn rất nhiều việc đang chờ con, ta cho con trốn học đi một ngày là quá đủ rồi.

Thì ra là bố đã biết mình đi từ sáng, lần đầu tiên thấy bố to tiếng, Bạch Hiên cũng cảm thấy hơi hoảng. Nhưng cậu vẫn kiên quyết muốn ở lại:

- Con... Con không thể về được, cô giáo còn chưa tỉnh lại.

Bố cậu càng phản đối gay gắt hơn, lộ rõ thái độ bực tức, cậu có thể cảm nhận được thái độ ấy qua giọng nói:

- Sao cơ, mày cãi lại bố á? Từ trước tới nay, mày vì cô giáo mày mà cãi lại bố sao? Mày là gì của cô? Người thân ư? Ở đó đã có người thân của cô giáo mày lo liệu, mày là cái thá gì ở đó.

"Là cái gì, là cái gì" ư? Phải, cậu chỉ là học sinh thôi, lấy tư cách gì để ở lại chăm sóc cô đây? Bạch Hiên không kìm chế nổi cảm xúc dồn nén lúc này nữa, lần đầu tiên cậu có thể thừa nhận cảm xúc trong lòng cậu bấy lâu:

- Nhưng... Nhưng con yêu cô ấy, con yêu cô giáo con, con yêu Tiểu Thu. Trước tới nay con chỉ nghĩ là con quý cô theo một cách đặc biệt, chỉ là tình cảm cô trò đặc biệt tại vì cô rất kì lạ thôi. Nhưng cho đến khi cô bất tỉnh con mới nhận ra con cần cô, con yêu cô tới mức nào. Con nghĩ rằng con thực sự đã yêu cô giáo của mình mất rồi. Con yêu Tiểu Thu bé nhỏ của con. Con yêu tất cả của cô ấy, con yêu giọng nói, yêu tính cách, yêu cử chỉ, yêu cả con người của cô nữa. Vì thế con không thể về. Con sẽ ở đây bên cô, chăm sóc với tư cách là một người rất yêu cô, yêu hơn bất kì ai!

Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy, để lại hai tiếng "bíp bíp" ngân dài cùng với Bạch Hiên đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đang cầm điện thoại của cậu vẫn còn đang không ngừng run rẩy. Phải, có lẽ cậu đã thực sự yêu cô giáo rồi, nhưng cảm xúc mãnh liệt như thế đâu phải tình cô trò đơn thuần có thể có được.

Sống mũi cậu bắt đầu cảm thấy cay cay, hình ảnh sàn nhà mà cậu nhìn đang dần nhoè đi vì nước mắt. Cậu không muốn thấy Tiểu Thu trong bộ dạng như này, thứ cậu thấy là một Tiểu Thu vui vẻ, tươi cười, nhanh nhẹn hoạt bát thường ngày.

Bạch Hiên quay người đi vào trong, cậu bỗng nhiên giật mình, có một người phụ nữ lớn tuổi đứng đó, có vẻ đã từ lâu và nghe thấy toàn bộ câu chuyện của cậu với bố. Bên cạnh bà còn có một cô ý tá đang rìu lấy cánh tay bà nữa.