Khi Diêu Chi trở lại chỗ ngồi của mình, yến hội đã chính thức được bắt đầu.
Tiếng nhạc du dương đã vang vọng khắp phòng yến hội, âm thanh không lớn, ngân nga và êm ả như một làn khói uốn lượn.
“Tình cảm thời niên thiếu là tình cảm chân thành nhất
Đời người giống như mây khói vội vã trôi đi...”
Trong lúc âm nhạc đang cao trào, Thẩm Tục nhìn về phía Diêu Chi và Diêu Hiển rồi đẩy xe tới, trái tim anh dần ổn định lại.
Tất cả những suy nghĩ tàn khốc vừa rồi của anh đều nhạt dần theo bóng lưng của cô gái nhỏ.
Có lẽ bản thân anh cũng không hề hay biết, vẻ mặt dịu dàng lúc này của anh, chỉ cần liếc qua là đã hiểu tư tình.
“A Tục.”
Phía sau Thẩm Tục vang lên giọng nói của một người đàn ông.
Thẩm Tục quay đầu, thấy Thẩm Nghị đang nhìn anh.
“Thích tiểu thư của Đốc Quân à?” Anh ta cười dịu dàng khen ngợi, “Đúng là rất xinh đẹp.”
Thẩm Tục nhìn anh ta, trong lòng có chút căng thẳng: “Anh muốn nói gì.”
“Diêu Đốc Quân sẽ không đồng ý gả cô con gái duy nhất của ông ấy cho cậu đâu.” Thẩm Nghị nhìn Thẩm Tục, vẻ mặt thương hại mang theo chút cô đơn, “Chúng ta đều giống nhau, không có được người mà mình muốn.”
“Tôi không biết anh đang nói gì.” Thẩm Tục đáp.
“Đừng giả vờ, ánh mắt vừa nãy của cậu nhìn con gái nhà người ra, cậu nghĩ cậu giấu được ai?”
Thẩm Tục trầm mặc một lúc rồi nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng thơ ơ nói: “Cứ cho là như vậy.” Anh kiên định nói: “Thì chúng ta cũng không giống nhau.”
Anh nhất định sẽ có được cô, cho dù phải trả bất cứ giá nào.
“Cậu có một người mẹ và đôi chân như vậy, với địa vị xấu hổ thế kia của cậu, đừng nói tới Diêu Đốc Quân, con gái nhà người ta có đồng ý theo cậu không?” Thẩm Nghị hỏi.
– Cô gái nhỏ đương nhiên là đồng ý theo anh rồi.
Chi Chi của anh nói chỉ thích Thẩm ca ca.
Thẩm Tục không tự chủ được mà nở nụ cười, nhưng anh cũng không trả lời Thẩm Nghị.
Thẩm Nghị nhìn anh một cách nghi ngờ, do dự mãi, cuối cùng cũng quyết định nói ra mục đích anh ta tìm Thẩm Tục ngày hôm nay.
“Tôi biết cậu cần quyền thừa kế của Thẩm gia, cho dù thế nào thì cậu nhất định phải qua được cửa ải của Diêu Đốc Quân.” Thẩm Nghị dừng một lúc rồi nói, “Nhưng tôi thì không muốn, tôi muốn ra nước ngoài, muốn cao chạy xa bay.”
Thẩm Nghị cũng không hề ngạc nhiên: “Anh muốn làm trái lại lời của ba.”
“Đúng…” Thẩm Nghị thành thật thừa nhận, “Hôm nay ba gọi cậu tới buổi yến tiệc này là muốn cảnh cáo tôi, nếu tôi còn làm càn thì sẽ giao quyền thừa kế lại cho cậu, nhưng tôi không quan tâm.”
“Tôi không cần biết anh có quan tâm hay không, thứ tôi muốn thì tôi sẽ giành được.” Thẩm Tục cười chế nhạo.
“A Tục, tôi rất vui vì cậu có thể nghĩ được như vậy, tôi biết giữa chúng ta không hề có tình cảm anh em, lần này chúng ta có thể liên thủ, tôi giúp cậu, cậu cũng giúp tôi, xem như anh trai cầu xin cậu, được không?” Ánh mắt Thẩm Nghị nhìn Thẩm Tục như khao khát muốn nhận được câu trả lời từ anh.
“Anh?” Thẩm Tục lại cười một tiếng, “Từ trước tới nay tôi chưa từng đạo đức giả.”
Thẩm Nghị thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn.” Thẩm Nghị thật lòng nói.
Sau lời này, hai anh em họ cũng không nói thêm gì nữa, qua một lúc lâu, ca khúc trong phòng khiêu vũ đổi thành Biển Tình, Thẩm Nghị đột nhiên nói.
“Cậu có nghĩ thích đàn ông rất quái dị không?”
Anh ta thấp giọng, vẻ mặt rất cô đơn.
“Thích một người là sai hay sao?”
Thẩm Tục yên lặng một lúc.
“Không quái dị, nhưng mà…người khác không chấp nhận được thì họ sẽ nghĩ anh sai.” Giống như anh và Chi Chi, ai mà tin cô sẽ đồng ý ở bên anh.
Cô gái nhỏ của anh cũng rất dũng cảm để chạy về phía anh.
“Cảm ơn cậu đã hiểu.”
Thẩm Nghị thấp giọng nói cảm ơn.
“…Không cần cảm ơn, thật ra…” Thẩm Tục nhìn anh ta: “Thật ra tôi và Diêu tiểu thư đã ở bên nhau rồi.”
Hai mắt Thẩm Nghị sáng lên.
Anh nói với Thẩm Nghị: “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.”
Vẻ mặt Thẩm Nghị rất bất ngờ, nhưng nhìn Thẩm Tục cười, nghe thấy lời của Thẩm Tục, anh ta cố gắng kiềm chế bất ngờ, trong lòng cũng thoải mái hẳn lên.
“Cô ấy rất dũng cảm, A Tục.” Thẩm Nghị khẽ cười, “Cậu nói đúng, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.”
Hai anh em ngầm hiểu ý nhau, bầu không khí cũng hòa thuận lạ thường.
“Có điều —’’ Thẩm Nghị lại nói, “Cậu phải xem chừng đó, cô gái nhỏ xinh đẹp rất được yêu thích.”
Diêu Chi đang đứng cạnh Diêu Hiển cách đó không xa, bên cạnh họ còn có một vị công tử thoạt nhìn cũng trạc tuổi cô.
Thiếu niên tỏ vẻ lo lắng, dường như là con trai đồng nghiệp Diêu Hiển, cậu ta nhìn Diêu Chi ân cần lấy lòng, trái tim anh khẽ nhói lên.
Thẩm Tục thở dài nói: “Tôi đương nhiên để ý.” Anh lại nói: “Nhưng tôi tin cô ấy.” Tin Chi Chi chỉ yêu mình anh, cô chỉ động lòng với một mình anh.
Cô gái nhỏ của anh tỏ ra rất thờ ơ, vị công tử kia cũng dần nhụt chí.
Thẩm Nghị cười một tiếng, anh nhìn Diêu Chi thấp giọng tán thưởng.
“Đúng thế, cô bé rất tốt…”
Chỉ có tình yêu sâu đậm mới có thể vượt qua thế giới trần tục, chỉ có dũng cảm mới phá vỡ được màn đêm đen tối.
“A Tục, cậu rất may mắn.”
Chúng ta vượt mọi chông gai chỉ muốn ở bên một người, cùng người ấy đi trên mọi nẻo đường, đi cùng họ qua năm này tháng khác.
Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
***
Sau khi khiêu vũ kết thúc, Thẩm Đại Soái cầm micro đi lên sân khấu, cùng lúc người hầu cũng gọi Thẩm Nghị và Thẩm Tục qua, lát nữa hai người họ phải cùng lên sân khấu.
“Các vị khách quý thân mến!” Thẩm Đại Soái đứng trên bục, nụ cười trầm ổn nói: “Hôm nay mọi người đã thu xếp thời gian tới tham gia buổi tiệc của Thẩm mỗ, quả thật là vô cùng vinh hạnh!”
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Thẩm Đại Soái dơ tay ra hiệu mọi người yên lặng.
“Thẩm mỗ có hai đứa con trai, tôi rất hổ thẹn vì vẫn chưa giới thiệu chúng với mọi người, hôm nay mời mọi người tới là muốn có vài lời. Nào, A Nghị, A Tục.”
Thẩm Nghị và Thẩm Tục lần lượt đi lên, trên khán đài không có đường dốc nên Thẩm Tục chỉ có thể dựa vào người khác để đi lên. Mọi người ở phía dưới bàn luận xôn xao nhưng vẻ mặt của Thẩm Tục lại không hề thay đổi, anh cùng Thẩm Nghị bước lên chào hỏi.
Nhắc tới thì cũng buồn cười, đây là lần đầu tiên mà ba thừa nhận thân phận của anh trong 17 năm cuộc đời.
Lải nhải xong một tràng xã giao, điều khiến Thẩm Đại Soái ngạc nhiên là Thẩm Tục lại không hề sợ hãi, ngón tay thon dài tinh tế của thiếu niên cầm micro, gương mặt đẹp trai tới chói mắt, mặc dù cậu không nhiệt tình nhưng sự bình tĩnh, ngữ điệu không nhanh không chậm lại giống như một vị vương giả trời sinh, ngoài ý muốn lại khiến mọi người phải lắng nghe.
“Đứa trẻ này nhà họ Thẩm đúng là khiến tôi bất ngờ.” Diêu Hiển không nhịn được cảm thán.
Ông cứ nghĩ lần đầu tiên đứa nhỏ kia gặp tình cảnh này tám chín phần là sẽ nháo ra chuyện cười gì đó, hoặc là nhu nhược không dám làm gì. Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên khí thế bức người của cậu, qua thời gian, cậu tuyệt đối không chỉ là con cá dưới vực thẳm.
Diêu Chi nhìn thiếu niên thuộc về cô, cô cũng rất vui vẻ: “Con biết ngay là Thẩm ca ca rất giỏi mà.”
Diêu Hiển liếc con gái mình một cái.
Thẩm ca ca?
Sao lại gọi thân mật như vậy rồi?
Nhìn dáng vẻ cũng không thân thiết với con gái ông của tiểu tử nhà họ Thẩm, còn có lần trước con gái ông đưa kẹo cho người ta, Diêu Hiển như có điều suy nghĩ.
– Dừng…
– Đẹp trai…
Đẹp trai cũng có ăn được đâu!
Diêu Hiển cảm thấy bản thân hình như phát hiện ra điều gì, con gái ngoan của ông lại yêu đơn phương?
Ông tự hỏi có phải mùa xuân của con gái ông tới rồi, bình thường con bé cũng ít gặp các công tử khác?
Thẩm Tục ở gần như vậy sao vẫn chưa chịu ra tay vậy?
Hay là — Giới thiệu đối tượng cho con gái nhỉ?
Đột nhiên ông nghĩ tới mấy hôm trước trên phố có một cô gái nhỏ mới mười bốn tuổi đã kết hôn, không nhịn được thở dài – Quả nhiên là người ba này qua loa, bỏ quên mất thế giới nhỏ của con gái mình!
“Chi Chi à, hôm nay con nói chuyện với con trai của bác Hứa thấy thế nào? Diêu Hiển cúi đầu nhỏ giọng hỏi cô.
Diêu Chi nhớ tới vị công tử vừa nãy không ngừng nịnh bợ bên tai cô, bèn lắc đầu.
“A, không vội không vội, đợi mấy ngày nữa ba lại giới thiệu cho con vài người.” Diêu Hiển nói.
Diêu Chi: ???
Đây là đang muốn cô đi xem mắt sao?
Cô mới 14 tuổi thôi mà, có cần gấp như vậy không! Đời trước ba cô cũng đâu có để ý tới chuyện này.
“Không cần đâu ạ, ba, con còn nhỏ.” Trừ khi với Thẩm ca ca thì còn được.
“Ây ya, thì cứ thử nói chuyện thôi, không làm gì khác.” Chủ yếu là để lấp đầy tâm hồn rỗng tuếch của con, ba đương nhiên sẽ không để con lấy chồng sớm như vậy.
Diêu Chi: Thế nên ý ba cô là – Bảo cô đi dây dưa với bọn họ? Ba cô bảo cô đi câu trai đẹp?
Nhớ tới câu chuyện Nam Khang Bạch Khởi, trong lòng thật khó chịu.
Nguyện thế gian này, những người yêu nhau sẽ đến được với nhau, những người đang mơ sẽ có một giấc mơ thật đẹp. Chỉ hy vọng mối tình khắc cốt ghi tâm này không phải âm dương cách biệt, không rời không bỏ, không hối hận không oán trách.