Chương 8: Dỗ dành cô gái nhỏ

“Chi Chi…” Thẩm Tục sớm đã buông lỏng bàn tay đang che miệng Diêu Chi ra, hai tay anh ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng hỏi, “Chi Chi, em đang giận anh đấy à?”

Diêu Chi có thể cảm nhận được tâm trạng anh đang không ổn, hơi thở cũng rối loạn.

“Em không vui, nhưng em không giận anh, Thẩm ca ca.” Diêu Chi đáp, “Hôm nay em nghe nói anh không đi học, em rất lo lắng cho anh, cuống quýt tìm anh cả ngày trời.” Nói tới đây, cô dừng lại một chút: “Nhưng mà em không giận.”

Thẩm Tục cọ mặt vào người cô: “Anh cứ tưởng em không quan tâm anh nữa.”

“Không có.” Diêu Chi rúc vào l*иg ngực anh.

“Rất nhiều người tới bắt chuyện với em…Một đám vắt mũi còn chưa sạch…” Thẩm Tục thấp giọng hơn, “Em mới 14 đã như vậy rồi…”

“Sao cơ?” Diêu Chi không hiểu ý tứ trong câu nói của anh, “Em cũng đâu thích bọn họ, em chỉ thích Thẩm ca ca thôi.”

Thẩm Tục hơi rướn người lên nhìn Diêu Chi.

Ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm của cô bé nhỏ nhìn anh, gương mặt tinh xảo ngọt ngào, xinh đẹp tới khó tin.”

“Thật xinh đẹp…” Thẩm Tục lẩm bẩm một tiếng.

“Dạ?” Diêu Chi không nghe rõ.

“Có phải Thẩm ca ca hơi lớn tuổi rồi không?” Thẩm Tục vẫn luôn cảm thấy mình quá lớn, mặc dù anh chỉ hơn cô 3 tuổi, nhưng 14 với 17 tuổi cảm giác như trên trời với dưới đất. Giống tình yêu của thiếu niên với cô bé nhỏ.

Cô quả thực còn quá non nớt.

Diêu Chi không hiểu nổi anh đang nói gì: “Chỉ kém nhau 3 tuổi thôi mà.”

“Chi Chi còn quá nhỏ.” Cô mới 14, vẫn là một cô bé.

“Thẩm ca ca không thích em nhỏ sao?” Diêu Chi hỏi.

“Không phải.” Là không tiện xuống tay.

“Chi Chi.” Thẩm Tục lại gọi tên cô, “Vừa nãy em nói chỉ thích Thẩm ca ca, có đúng không?”

Diêu Chi thành thật gật đầu.

Tay trái của Thẩm Tục xoa lên gương mặt của cô, áp mặt của cô lên gương mặt của mình, anh cụp mắt nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng: “Bây giờ Thẩm ca ca không hôn em, nhưng em chỉ được để Thẩm ca ca hôn, không được hôn người khác, có được không?”

Diêu Chi ngơ ngác đồng ý, cô không hiểu vì sao bây giờ Thẩm ca ca lại không hôn cô, nhưng cô có thể đồng ý không hôn người khác.

Thẩm Tục buông cô ra, anh thấp giọng hỏi cô: “Vừa nãy em định đi đâu à?”

“Em uống nhiều nước…” Diêu Chi cũng không nói thẳng, cô đỏ mặt, “Cái đó, sao Thẩm ca ca lại biết em ở đây?”

“Anh đi theo em.” Thẩm Tục cúi đầu cười, “Hơn nữa — Em đi nhầm đường rồi, Chi Chi.”

“Hả?” Diêu Chi càng đỏ mặt hơn, “…Chẳng trách, em đi cả đường cũng không nhìn thấy ai.”

“Thẩm ca ca đưa em về.” Thẩm Tục để cô đứng dậy, dẫn cô đi về phía trước.

Diêu Chi ngoan ngoãn đi phía sau anh: “À đúng rồi, Thẩm ca ca, hôm nay sao anh lại không đi học thế?”

“Ba anh chuẩn bị tuyên bố quyền thừa kế, mới sáng sớm đã bị gọi qua đây nên không kịp nói cho em, là Thẩm ca ca không tốt.” Thẩm Tục dịu dàng nói.

Diêu Chi nghe xong liền cảm thấy bản thân cố tình gây sự, nghe Thẩm Tục nói như vậy, càng nghĩ mình không thấu đáo, cô nói: “Không, là em không tốt, không phải lỗi của Thẩm ca ca.”

“Thật ra, nếu không phải xảy ra chuyện này, ba anh chắc là sẽ không gọi anh tới.” Thẩm Tục đột nhiên dừng lại, anh nhìn về phía Diêu Chi, “Cho dù hôm nay ba gọi anh tới cũng chỉ để cảnh cáo Thẩm Nghị thôi.”

“Cảnh cáo?” Diêu Chi không hiểu.

“Anh ta thích một người đàn ông ngoại quốc.” Thẩm Tục nói.

Diêu Chi rất kinh ngạc.

“Chi Chi, em thật sự đồng ý ở bên anh sao? Rất có thể anh sẽ không có gì.” Thẩm Tục nhìn Diêu Chi hỏi.

Trong lòng cô lập tức chua xót.

“Sau này nhất định anh sẽ có.” Cô nghiêm túc nói, “Cho dù anh không có, em cũng chỉ cần Thẩm ca ca.”

Ý nghĩa lần này cô trở về gần như là vì anh. Đời này của cô, anh và ba đều quan trọng, cô chỉ yêu mình anh.

“Em còn nhỏ.” Thẩm Tục nói, “Nhưng anh sẽ không buông tay, nếu như sau này em hối hận thì cũng đừng trách Thẩm ca ca, được không?”

“Em không nhỏ, em cũng sẽ không hối hận.” Diêu Chi bướng bỉnh, “Anh không được nói em nhỏ.”

Thẩm Tục duỗi tay nắm lấy tay Diêu Chi, anh hôn lên bàn tay cô, giọng khàn khàn nói: “Được…không nói Chi Chi nhỏ.”

Anh cụp mắt, hôn một cách rất chân thành.

Diêu Chi cảm thấy mu bàn tay có chút ẩm ướt, cô đỏ mặt: “Sao anh…sao anh lại cứ hôn những chỗ này vậy…”

Sao không trực tiếp hôn…

Mặt Diêu Chi đỏ như quả táo, vành mắt cũng ngấn nước, gương mặt non nớt càng trở nên mê người hơn.

Thẩm Tục nhìn cô, anh không nói gì, chỉ hôn thêm một cái rồi xoay người, dịu dàng nói: “Đi thôi.”

Vì sao anh lại hôn những nơi đó?

Bởi vì anh của hiện tại, vẫn chưa đủ tư cách để hôn lên môi cô gái nhỏ.

Anh là một cầm thú, đây là chút lương tri cuối cùng của anh.

Thẩm Tục đưa cô tới nhà vệ sinh, tới khi còn một chỗ rẽ, anh nói với cô: “Chi Chi, anh đưa em tới đây được không.”

Diêu Chi nhớ tới lời hôm qua của anh, cô ngoan ngoãn gật đầu.

Sợ có người đi ngang qua, Thẩm Tục cũng không dám có động tác thân mật với cô nữa, anh nhìn cô gái nhỏ đi vào đường rẽ rồi xoay người trở về.

– Cho dù ba anh thật sự không có ý định để anh tham gia kế vị…

Nhưng, đây cũng không phải là vấn đề anh có muốn hay không.

Thẩm Tục cúi đầu, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.