Chương 7: Nóng lòng

Hôm qua, cô gái nhỏ nói muốn gả cho anh, Thẩm Tục đã nghĩ về chuyện này suốt mấy ngày trời. Trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Anh có thể cưới được cô không?

Con đường phía trước của anh sẽ rất gập ghềnh, đương nhiên anh sẽ không cam chịu cả đời ở trong vũng bùn lầy này, nhưng liệu có thành công không? Những ngày sau có phải sẽ rất khổ sở, anh hoàn toàn không biết trước được.

Anh không dám để cô phải chịu khổ.

Cô mới 14, tuổi còn rất nhỏ. Đốc Quân rất thương yêu cô, từ giờ tới lúc 18 tuổi ông chắc chắn sẽ không gả con gái cho ai.

Ít nhất trong 4 năm tới, anh phải công thành danh toại mới có thể cho cô được khăn quàng vai và mũ phượng, đưa kiệu 8 người khiêng tới rước cô.

Ban đêm mùa hè rất yên tĩnh, làn gió êm dịu thổi từ cửa sổ nhỏ vào, Thẩm Tục nhắm mắt, nhẹ nhàng trở mình, giường gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt.

Lần đầu tiên một thiếu niên 17 tuổi lại khát vọng công danh và tiền bạc đến như vậy. Chỉ có những thứ đó anh mới có thể ôm cô gái nhỏ vào lòng mà không chút gánh nặng, để cô sống vô lo như một đứa trẻ.

Nhìn đi, con người chính là tham tham như vậy. Hôm qua anh chỉ muốn có cô một chút, hôm nay đã muốn cô cả đời.

Nhưng mà.

Là cô gọi Thẩm ca ca trước.

Là cô cười với anh trước.

Là cô, là cô nói muốn gả cho anh.

Chi Chi là một cô gái đơn thuần. Còn Thẩm ca ca chỉ là một con chuột dưới cống ngầm, vừa dơ bẩn vừa tham lam, anh chính là vô liêm sỉ như vậy. Cho dù bây giờ cô có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Ngày thứ hai, Diêu Chi nghe nói Thẩm Tục không tới trường, cô rất lo lắng, nhưng cũng không dám đi nghe ngóng.

Có phải anh bị thương rồi không? Nhưng hôm qua rõ ràng trông anh vẫn rất ổn mà…

Lòng cô nóng như lửa đốt, Trình Nhất Mạn thấy bạn mình lơ đãng, cô lén đưa một mảnh giấy hỏi cô – Thẩm Tục có nói với cậu vì sao hôm nay anh ta không tới trường không?

Diêu Chi lắc đầu.

Trình Nhất Mạn thấy bộ dạng cô như vậy chỉ biết thở dài.

Mãi mới tan học, Diêu Chi chạy về nhà, cô đi thẳng tới bên cửa sổ, nhìn xuống căn viện nhỏ vắng vẻ, cô nhỏ giọng gọi anh: “Thẩm Tục –”

Cô không dám lớn tiếng, sợ mẹ của Thẩm Tục phát hiện.

Nhưng không ai trả lời cô, cô bò trước cửa sổ đợi anh, đợi mãi nhưng vẫn không người đâu.

Đột nhiên người hầu tới gõ cửa phòng cô: “Cô chủ, Đốc Quân gọi cô xuống dưới.”

Ba cô?

Giờ này không phải ba vẫn chưa về sao?

Trong lòng Diêu Chi vẫn đang nghĩ tới Thẩm Tục, cô lo lắng bước xuống dưới nhà, chỉ thấy Diêu Hiển đang đứng trước cửa, vừa trông thấy cô, ông liền nói: “Chi Chi, con đi thay quần áo đi, hôm nay nhà Thẩm Đại Soái mở tiệc, ăn mặc xinh đẹp một chút.”

Thẩm Đại Soái?

Diêu Chi lập tức lấy lại tinh thần, cô đáp ứng một tiếng, chạy nhanh lên lầu để thay quần áo.

Diêu Hiển không ngờ con gái mình lại hăng hái như vậy, bình thường không phải cô vẫn ghét những bữa tiệc như vậy hay sao?

“Nhanh lên một chút, không cần phải làm tóc phức tạp như vậy đâu.” Diêu Chi không ngừng thúc giục người hầu đang làm tóc cho cô, vẻ mặt cô rất lo lắng.

Vẻ mặt người hầu ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng.

– Tới phủ Thẩm Đại Soái.

Vậy cô có thể lén chạy đi tìm Thẩm Tục có đúng không?

Hơn nữa, hôm nay đúng lúc Thẩm Đại Soái mở tiệc, Diêu Chi nghĩ chuyện này có liên quan tới việc Thẩm Tục không tới trường.

Hai mươi phút sau, Diêu Chi đã mặc váy đi xuống dưới lầu.

Cô chỉ mặc một chiếc váy bồng bềnh màu trắng theo phong cách thịnh hành gần đây, tóc buộc đơn giản cài thêm một chút trang sức.

Sạch sẽ và hoạt bát, rất xứng với gương mặt nhỏ xinh đẹp thanh thuần này.

“Ba, chúng ta đi thôi.” Diêu Chi chạy trước ra cửa, phủ Đại Soái ở ngay sát vách, cũng không cần phải ngồi xe.

“Sao hôm nay trông con vui thế. Có chuyện gì mà khiến Chi Chi của ba dự yến hội mà cũng vui vẻ như vậy?” Diêu Hiển theo bước chân của con gái, ông cúi đầu hỏi.

“Dạ?” Diêu Chi ngạc nhiên, “Thì, thì lâu lắm con mới được tham gia yến tiệc mà.”

“Vậy sao không trang điểm thêm một chút? Ba về sớm như vậy vì nghĩ Chi Chi sẽ thay quần áo lâu.” Diêu Hiển nói.

“Nhưng con không chờ được.” Diêu Chi mặt không đỏ, tim không đập nói.

Đi tới phủ Đại Soái, vẫn chưa có nhiều khách tới, Diêu Hiển cũng xem như là đến sớm rồi.

“Thẩm mỗ không nghĩ hôm nay anh Diêu lại đến sớm như vậy.” Vừa tới cửa đã nghe được giọng của Thẩm Đại Soái.

Diêu Chi ngẩng đầu nhìn, cô thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn uy phong mặc bộ quân phục, cười to nói chuyện với bọn họ.

Thẩm Đại Soái nhìn Diêu Chi đứng cạnh Diêu Hiển, nụ cười trên mặt càng thêm dễ gần hơn: “Chi Chi lại xinh đẹp hơn rồi, đúng là lần nào gặp mặt cũng làm bác ngạc nhiên, ở trường chắc là có không ít người theo đuổi đúng không?”

Diêu Chi chắp tay, cười ngọt ngào nói: “Chào bác Thẩm.”

“Ngoan, mau vào trong thôi.”

Cả đoàn người đi qua một cánh cửa nhỏ, đi vào trong sảnh yến hội, ánh mắt Diêu Chi sáng lên, thoáng cái đã nhìn thấy Thẩm Tục.

Hiếm khi thấy anh ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, còn cắt tóc ngắn, ánh mắt yên lặng thận trọng.

Vẻ mặt của anh nhẹ nhàng nhưng lại không mất đi vẻ lịch sự, bên cạnh anh còn có một thiếu niên khoảng hai mốt, hai hai tuổi. Trông anh ta như người mất hồn.

Diêu Chi biết anh ta, anh ta là con trai lớn của Thẩm Đại Soái – Thẩm Nghị, cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của Thẩm Tục.

Thẩm Tục cũng nhìn thấy Diêu Chi, đôi mắt thờ ơ hơi sáng lên.

Anh mỉm cười với cô.

“Thẩm ca ca…” Diêu Chi có chút tủi thân, anh cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng đâu cũng không nói cho cô biết, hại cô lo lắng, cô nhỏ giọng gọi anh một tiếng.

Cô gọi rất khẽ, ngay cả Diêu Hiển cũng không nghe thấy.

Thiếu niên đẩy chiếc xe lăn tới, chào hỏi một tiếng: “Chào chú Diêu, Diêu tiểu thư.”

Diêu Hiển nhìn con gái mình, lần trước không phải con gái ông vẫn gọi cậu ta là “Thẩm ca ca” sao, bây giờ tiểu tử này lại gọi khách khí như vậy.”

Hơn nữa thái độ của Đại Soái đối với đứa con trai này…

Ông cho rằng Đại Soái sẽ không mang theo thằng bé.

“Mời vào bên trong.”

Thẩm Tục nhìn Diêu Chi cúi đầu không nói gì, không thèm để ý tới anh, trong lòng có chút buồn bực.

– Sao vậy?

– Cô gái nhỏ tức giận rồi sao? Nhưng cô giận anh cái gì vậy?

Diêu Chi đi theo Diêu Hiển vào trong, cô không trả lời Thẩm Tục, chỉ liếc anh một cái, vẻ mặt bực tức. Trái tim Thẩm Tục khẽ run lên, anh lúng túng không biết phải làm sao.

Hình như cô thật sự tức giận rồi...

Cô không thích anh nữa sao?

Không...

Thẩm Nghị ở bên cạnh vẫn đang thất thần, cũng không tiến lên chào hỏi. Đại Soái liếc anh ta một cái, tức giận tới nổi cả gân xanh trên trán. Nhưng ngại nhiều người nên cũng không nói gì, ông ta nén nhịn quay người rời đi.

– Sớm biết có ngày hôm nay, ông ta đã không đồng ý cho đứa con trai này đi du học Anh Quốc rồi! Bây giờ xem đi, một đứa con trai không thích con gái lại đi thích đàn ông?

Thẩm Đại Soái tức điên, hồi lâu vẫn không bình tĩnh lại được.

Sau khi Diêu Chi đi vào trong cùng Diêu Hiển, cô lại quay đầu nhìn trộm Thẩm Tục.

Chỉ thấy anh đưa lưng về phía cô, giống như một chút cũng chẳng quan tâm tới cô, Diêu Chi không vui hừ một tiếng, trong lòng vô cùng mất mát.

“Ba.” Diêu Chi hỏi, “Vì sao hôm nay bác Thẩm lại mở tiệc vậy?”

Cô muốn biết tại sao Thẩm Tục lại không tới trường, bèn bóng gió hỏi ba mình.

“Thằng nhóc Thẩm Nghị kia trở về, chắc hẳn là liên quan tới chuyện kế thừa. Có điều ba cũng rất ngạc nhiên, bác Thẩm của con lại gọi cả thằng bé kia tới.”

Thằng bé mà Diêu Hiển nói chính là Thẩm Tục.

Diêu Chi cũng cảm thấy không đúng lắm, cô ngồi trên ghế đợi một lúc, có vài công tử tới bắt chuyện đều bị cô từ chối. Bởi vì Diêu Hiển còn đang bên cạnh nên cũng không có ai ép buộc cô, chỉ đành tay không trở về.

Diêu Chi cảm thấy nhàm chán, uống không ít nước và đồ uống, chẳng bao lâu liền muốn đi vệ sinh. Cô nói với Diêu Hiển một tiếng, tìm một người hầu hỏi đường rồi đi ra ngoài.

Trên đường đi rất yên tĩnh, có điều diện tích phủ Đại Soái rất lớn nên đường có chút quanh co, yên tĩnh quá mức khiến Diêu Chi dựng cả tóc gáy.

Cô bước nhanh hơn, đi qua một khúc cua, đột nhiên có một bàn tay kéo cô vào trong.

“A…” Diêu Chi muốn la lên nhưng lại bị che miệng lại.

Cô ngã xuống một vòng tay của ai đó.

“Chi Chi…”

Thanh âm trầm thấp hơi run vang lên, tay Thẩm Tục ôm lấy eo cô, anh cọ đầu vào bả vai Diêu Chi, hô hấp cũng không ổn định.

Chân của Diêu Chi cọ vào xe lăn có chút đau.

“…Thẩm ca ca?”