Cô Gái Mãn Châu

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cô Gái Mãn Châu là 1 tác phẩm lớn của tác gia Độc Cô Hồng viết về cuộc tranh giành của nhân dân TQ trong thời ký đói khổ. Xuyên suốt truyện là cuộc chiến đấu cả về võ thuật lẫn đấu trí... Và bây giờ c …
Xem Thêm

Chương 14: Máu nhuộm thiền phòng
Như thường lệ, sáng sớm, giữa đại điện của Từ Ân tự, thanh niên nam nữ “Bạch Liên giáo” tụ tập đông đảo ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh.

“Lão Thần Tiên” ngồi trên cao, chính giữa, cô gái choàng mảnh lụa hồng hồi hôm ngồi sát một bên. Có điều bây giờ cô ta đã mặc quần áo đàng hoàng chớ không quấn hờ mảnh lụa hồng như đêm qua ở trong phòng.

Tia mắt như dao của Lão Thần Tiên quét qua một lượt :

- Đủ cả phải không?

Gã thanh niên áo trắng ngồi đầu hàng lên tiếng :

- Trình Lão Thần Tiên, chỉ có lục sư muội chưa tới.

Lão Thần Tiên cau mặt :

- Tại làm sao thế? Tại sao lại có chuyện chậm trễ như thế chớ?

Cô gái “ngũ sư muội” cười :

- Có lẽ tối hôm qua lục sư muội cũng ngũ trễ, cho người đến gọi đi.

Ánh mắt của Lão Thần Tiên bớt “uy” ngay sau câu nói đó, ông vẫy tay :

- Đi gọi.

Gã thanh niên quay ra ngoài nói liền theo :

- Đi gọi lục cô nương.

Một tên đại hán áo trắng đứng ngoài ứng tiếng chạy đi.

Chỉ một phút sau, hắn chạy trở vào, mặt hắn tái xanh :

- Bẩm Lão Thần Tiên, lục cô nương...đã...quy tiên!

Lão Thần Tiên tái mặt đứng phắt lên :

- Sao?

Cô gái “ngũ sư muội” cũng đứng lên, vẻ mặt kinh hoàng :

- Đi vào xem, đừng hỏi.

Nàng bước xuống tung mình đi trước.

Lão Thần Tiên đi song song với cô gái “ngũ sư muội” và tay nàng tự nhiên nắm lấy tay của lão.

Kế đến là gã thanh niên áo trắng.

Đám đệ tử và thuộc hạ theo sau.

Nhưng khi vào đến trung đường thì đám thuộc hạ dừng lại, chỉ có mấy người đệ tử và Lão Thần Tiên bước về phía gian phòng của nạn nhân.

Gian phòng của nàng rất hoa lệ và hơi hương vẫn còn phảng phất đâu đây...

Cô gái “lục sư muội” nằm trên giường, cô ta nằm giữa dang rộng hai tay, hàng khuy bật sút lồ lộ cặp nhũ hoa, những nơi khác thảy đều nguyên vẹn và không thấy một vết thương.

Môi nàng đã tái nhưng phảng phất như còn đọng nét cười trông như đang ngủ say, nếu da nàng đừng tái thì không ai có thể bảo rằng nàng đã chết.

Đôi giày hãy còn nguyên ở trong chân.

Chỉ nhìn qua là Lão Thần Tiên quay phắt lại giọng ông ta lạnh băng băng :

- Ai làm chuyện này?

Gã thanh niên áo trắng bước lên một bước :

- Đêm qua đệ tử không nghe tiếng động.

Cô gái “ngũ sư muội” ngẩng mặt hỏi :

- Lão Thần Tiên có nhận ra tại sao chết không?

Lão Thần Tiên gặn lại :

- Nàng biết chăng?

Hình như cái chết của “lục sư muội” không làm cho “ngũ sư muội” phải cảm thương, nàng cười hăn hắc :

- Tự nhiên đàn ông đâu có hiểu được đàn bà, có thấy không? Môi nàng hãy còn phảng phất nụ cười, nụ cười đó nói lên rằng nàng không hề phòng bị. Mà tại sao nàng không phòng bị? Sự không phòng bị và nụ cười đó chứng tỏ rằng nàng đã bằng lòng, nàng tình nguyện, nàng mê thích con người đó cho nên nàng không thể ngờ rằng vừa mới mò vào ngực mình, mình chưa kịp đê mê là đã bị điểm luôn vào tử huyệt. Đó, vậy đó. Bây giờ chỉ cần tìm con người nào nàng mê thích là biết ngay thủ phạm, khỏi cần đi đâu mà cũng khỏi cần phải nghiên cứu phân tích gì nữa cho phiền phức.

Cách nhận xét của cô gái “ngũ sư muội” này quả là đáng sợ, những người có mặt thảy đều rúng động, ban đầu họ nghĩ là tự sát, là hành thích, là cưỡиɠ ɖâʍ, những giả thuyết đó đều bổ nhào trước nhận xét của nàng.

Lão Thần Tiên ngẫm nghĩ lắc đầu :

- Lập luận đó xem chừng không ổn.

Cô gái “ngũ sư muội” nhướng mắt :

- Không ổn ở chỗ nào?

Lão Thần Tiên nói :

- Nếu là con ngừơi mà nó mê thích thì làm sao lại gϊếŧ nó?

Cô gái “ngũ sư muội” cười :

- Chuyện như thế mà không hiểu, tuy có mê thích người đó mà người đó không mê thích nó thì sao?

Lão Thần Tiên cau mặt :

- Nhưng nếu không mê thích nó thì tại sao lại theo vô phòng nó? Tại sao lại... banh áo để...

Cô gái “Ngũ sư muội” cười :

- Đàn ông các ngài đúng là bết quá. Khi không có chuyện thì cái nào cũng hiểu, nhưng khi có chuyện, nhứt là dính đàn bà vô rồi thì lại ngơ ngác, ngáo ngáo không biết trời trăng gì cả. Có gì đâu, chẳng hạn như cái “cán” nào đó của một người đàn ông bị cô ta chụp nắm trọn trong tay, buộc ngừơi đó phải vào phòng, vì quá mê người đó mà người đó lại không chịu mê, tự nhiên cô ta phải dùng thủ đoạn, cũng hết sức tự nhiên là người đó bị người ta nắm cán thì phải chịu thua, nhung cũng chỉ chịu thua ở bước đầu, sau đó phải gϊếŧ để trừ hậu hoạn.

Con yêu nữ này quả là lợi hại, sự phân tách làm như cô ta chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối không bằng.

Và nàng lại cười cười :

- Chỉ có một chuyện là thủ phạm hơi ngu.

Lão Thần Tiên nhướng mắt :

- Sao?

Cô gái yêu quái đáp trong cái mỉm cười đắc ý :

- Tại làm sao phải làm như thế? Ả cũng được quá chớ đâu phải bỏ bê gì? Tại làm sao không hưởng cho đã đời đi rồi hẳn tính? như thế có phải là uổng phí của trời không?

Cô gái yêu quái này quả đúng là... yêu quái.

Trước cái chết của người đồng môn thư muội mà cô ta nói chuyện y như khách bàng quan, ghê tởm hơn nữa là lối nói thật tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thật sâu độc, lối nói mà người đàn ông ít lưu manh, hay có lư u manh cũng không dám bộc lộ trước mặt mọi người.

Thế mà cô ta lại nói như không.

Lão Thần Tiên tái mặt.

Oâng ta quay lại đám đệ tử, tia mắt như hai ngọn dao chực đâm thấu lòng người :

- Trong các ngươi ai làm chuyện đó, hãy đứng dậy ngay.

Ai nấy đều ngồi yên và chưa ai nói tiếng nào thì cô gái “yêu quái” lại cười :

- Làm gì vậy? Chẳng lẽ nam giáo đồ chỉ có bốn vị sư ca đây thôi sao? Mà chuyện chi ông phải nôn nóng đến thế? Cứ giao cho đại sư ca điều tra đi có được không?

Đối với mọi người, Lão Thần Tiên lạnh lùng như khắc nghiệt nhưng đối với cô gái “yêu quái” này thì ông ta bỗng... mềm xèo.

Ông ta nghe một cách “ngoan ngoãn” nhưng cố nhiên là cũng “hầm hừ” chiếu lệ rồi phất tay áo bước ra. Y như muốn cho mọi người hiểu rằng tại lời nói đó đúng nên ta im theo, chớ không phải ta “theo lời đàn bà” quá như vậy đâu.

Lão Thần Tiên bước ra thì cô gái “yêu quái” cũng đi theo.

Đám đệ tử đứng nhìn người đại sư ca như chờ lịnh.

Hắn nói :

- Ba vị sư đệ và hai vị sư muội hãy đi, chuyện đó để ta liệu lịnh.

Năm người sư đệ muội ứng tiếng bước ra ngoài.

Gã thanh niên áo trắng quay nhìn cái thây đang nằm ngửa trên giường, mặt hắn thật là khó hiểu.

Hồi lâu, hắn bước ra ngoài và khép trái cửa phòng.

Cũng ngay lúc đó, cô gái “yêu quái” đi ngược lại, nàng gọi :

- Đại sư ca.

Tia mắt của gã thanh niên áo trắng hình như có “lửa”, hắn hỏi :

- Sao ngũ sư muội lại không cùng... đến với Lão Thần Tiên?

Cô gái “yêu quái” nhìn hắn bằng ánh mắt như chứa ẩn nụ cười kinh quái :

- Bản giáo phái sinh điều bất hạnh, Lão Thần Tiên đang vò đầu, bức tai như điên, làm sao tôi lại bỏ người được? Niên kỷ càng cao, sự phiền não càng làm cho thể chất nguy hiểm... nhưng tôi có chuyện cần phải ra ngoài một chút.

Gã thanh niên áo trắng nhếch nhếch môi :

- Vậy thì ngũ sư muội cứ lo chuyện của mình, tôi không dám mất thì giờ.

Hắn quay bước bỏ đi.

Cô gái “yêu quái” bước trờ tới cản lại :

- Tôi đang đi tìm đại sư ca để nói chuyện đây mà.

Gã thanh niên áo trắng cau mặt :

- Ngũ sư muội có chuyện gì cần nói?

Cô gái liếc vào phòng.

- Vào trong đó đi.

Gã thanh niên áo trắng nghiêm mặt :

- Sư huynh muội với nhau, có gì ngũ sư muội cứ nói chớ cần gì phải vào phòng?

Cô gái “yêu quái” cười, nụ cười thật bí hiểm.

- Đại sư ca đã muốn thế thì em xin nói ở đây vậy...

Nàng chớp ánh mắt “xiêu hồn lạc phách” vào mặt hắn :

- Đại sư ca, người khác không biết nhưng em biết, lục sư muội từ trước đến nay rất mê anh lắm, nàng luôn luôn lừa cơ hội để đeo dính bên anh. Thế thì chuyện này có phải anh..

Ánh mắt của gã thanh niên bắn lửa :

- Mà tôi làm thì sao, không phải tôi thì sao?

Cô gái “yêu quái” lại nở nụ cười... tinh quái :

- Như vậy là đại sư ca đã làm rồi. Có điều tôi không hiểu đại sư ca đã ló cái cán nào cho cô ta nắm được như thế?

Gã thanh niên xẵng giọng :

- Tôi không hiểu gì. Tôi không có cái gì để cô ta nắm hết.

Cô gái “yêu quái” nhướng mắt :

- Như thế thì tại sao đại sư ca lại vào phòng nàng và làm sao lại gϊếŧ nàng?

Gã thanh niên áo trắng đáp :

- Tôi không thể chịu nổi sự đeo đẳng của cô ta.

Cô gái “yêu quái” cười :

- Đại sư ca, ai lại chẳng biết trong “Tứ phượng” của Bạch Liên giáo, ngoài tôi ra thì chỉ có nàng, thế tại sao đại sư ca lại không hoái nàng như thế?

Thật là khó hiểu. Cô gái “yêu quái” này bình thời, có thể nói từ trước đến giờ tư cách của nàng rất tốt, tuy không dám nói là con người đạo đức, nhưng cũng phải công nhận là một cô gái đứng đắn, ai cũng nhìn nhận nàng đẹp cả sắc lẫn nết na, nhưng không biết tại sao từ lúc được Lão Thần Tiên “chiếu cố” đến nay, nàng bỗng đâm ra biến tính, từ dáng cách đến lời nói, so với cô gái lầu xanh thật không khác là bao.

Gã thanh niên lạnh lùng :

- Tôi không hiểu tại sao cả, tôi chỉ biết rằng tôi không phải là loại người đυ.ng đâu quơ đó.

Cô gái “yêu quái” cười :

- Bằng vào giọng điệu của đại ca thì hình như câu nói có ám chỉ nhưng không biết đại sư ca muốn bảo ai là người đυ.ng đâu quớ đó vậy?

Gã thanh niên áo trắng nói :

- Ít nhất tôi không phải là loại người như thế còn ai nữa thì tôi không can thiệp, vả lại cũng không can thiệp được.

Cô gái cười một cách thật là... yêu quái :

- Đại sư ca nói như vậy hoài. Chớ không phải đại sư ca khó chịu vì em sao.

Gã thanh niên bĩu môi :

- Bản giáo không ngăn cấm tìиɧ ɖu͙© thì tôi lại phải khó chịu gì chớ?

Cô gái “yêu quái” nghiêng mặt :

- Đúng rồi, đại sư ca cũng đừng có khờ như thế? Kiếp người đã có là bao? Có thể hưởng được lúc nào thì phải chụp lấy mà tận hưởng, đừng có vì em mà làm lỡ cơ hội tốt, nếu đại sư ca cứ như thế thì em thật bất an.

Gã thanh niên áo trắng nhún vai :

- Ngũ sư muội cứ yên lòng.

Cô gái “yêu quái” gật gật :

- Đại sư ca đã nói như thế thì em đã an tâm rồi. Chỉ có điều, đại sư ca, chuyện sát hại đồng môn là cái tội phải lăng trì, chắc đại sư ca đã biết?

Gã thanh niên áo trắng thản nhiên :

- Ngũ sư muội chuẩn bị cáo trạng đi.

Cô gái “yêu quái” háy dài, nụ cười “lung lạc” của nàng ứ lên ánh mắt :

- Nếu em có ý muốn đầu cáo đại sư ca thì lúc này, trước mặt Lão Thần Tiên em đã nói trắng ra rồi chứ đâu lại phải lén Lão Thần Tiên tìm gặp đại sư ca? Huống chi dầu cho tình thế ra sao, em cũng đâu có quên được chuỗi ngày đẹp đẽ giữa chúng ta, có phải thế không đại sư ca?

Gã thanh niên mím môi :

- Đa tạ sự niệm tình cố cựu của ngũ sư muội.

Cô gái háy mắt :

- Đại sư ca thật thì sao cứ khách sáo hoài với em vậy? À nè, nhân tiện em muốn báo cho đại sư ca một chuyện, Lão Thần Tiên có ý muốn giữ em một cách chính thức luôn đấy.

Ánh mắt của gã thanh niên lóe lên, nếu có ai đứng gần chắc chắn phải nghe hơi... nóng :

- Thế à, như vậy thì tôi xin mừng ngũ sư muội mà khánh hạnh.

Cô gái “yêu quái” cười :

- Cái gì khánh hạnh? Nói là nói như thế, chứ thật ra đến cái lúc mà đã “ngấy” rồi thì ông ta cũng cứ đá ra như quăng một chiếc giày rách vậy chớ có gì đâu khó.

Gã thanh niên nhếch môi nhưng gã không cười :

- Bằng vào “tài sức” của ngũ sư muội chuyện đá ra chắc cũng còn lâu.

Cô gái “yêu quái” cười hăn hắc :

- Đại sư ca cứ nói như vậy hoài... thật ra khi mà dính vào với lão rồi em cũng có cách của em, em sẽ làm cho ông ta không thể dòm ngó đến chị em nào khác, thế nhưng....

Nàng lại ném tia mắt “ngả nghiêng” vào mặt gã thanh niên :

- Chuyện muốn cho Lão Thần Tiên thu nhận làm chính thức, cũng nhờ vào đại sư ca giúp cho.

Gã thanh niên áo trắng nhướng mắt :

- Chuyện đó làm sao lại quan hệ đến tôi?

Cô gái “yêu quái” cười :

- Sao lại không? Theo giáo luật thì “bề trên” có thể “chiếu cố” xuống dưới bất cứ lúc nào, ở dưới bất cứ lúc nào cũng có thể “dâng hiến” để gọi là đền đáp “ân sư”, nhưng một khi muốn thu nhận chính thức thì nhứt định phải được người yêu của cô gái chấp nhận.

Gã thanh niên áo trắng làm như hết sức ngạc nhiên :

- Ủa, tôi bây giờ cũng còn được kể là “người yêu” của ngũ sư muội nữa sao?

Cô gái “yêu quái” nhướng mắt :

- Sao lại không, trong lòng em vẫn là đại sư ca, mãi mãi...

Gã thanh niên chận nói :

- Như thế thì tôi bằng lòng đó.

Cô gái “yêu quái” nhoẻn miệng cười duyên :

- Đa tạ đại sư ca. Thôi, sư ca hãy đi nghỉ, chuyện lục sư muội, để em lo liệu với Lão Thần Tiên.

Quả thật, như nàng đã nói khi nãy, nàng gấp lắm, cho nên khi nói xong câu nói có tính cách cuối cùng ấy là nàng hối hả đi ngay.

Người đàn bà bao giờ cũng khôn ngoan khi muốn sang thuyền.

Họ muốn được phần họ mà họ cũng không muốn có kẻ phiền lòng, họ muốn bất cứ là đi hay ở, họ cũng đều được tiếng thơm.

Gã thanh niên áo trắng đứng yên một chỗ, hắn không nhìn theo mà cũng không nói thêm một tiếng.

Da mặt hắn một lúc trắng ra thêm và cuối cùng nhợt nhạt không còn chút máu.

Hắn sợ, không phải sợ điều nguy hiểm mà hắn sợ lòng dạ đàn bà.

Trên con đường tình, nhứt là những cuộc thay dây đổi phiếm, hình như họ quá thông minh.

Y như người trúng gió, thân hình gã áo trắng bỗng loạng choạng, hắn quay mình định đi, nhưng hắn không đi được, hắn vịn vào góc tường, mồ hôi hắn vã ra.

Nhưng, thình lình, hắn chợt nghe tiếng nức nở sau lưng.

Tiếng khóc nghẹn ngào, tức tưởi, có lẽ vì không thể khóc lớn lên nên hơi thở nghẹn ngang.

Hắn giật mình quay lại.

Không thấy người nào cả.

Tiếng khóc phát ra vẫn còn rưng rức ở góc tường bên trái.

Gã thanh niên áo trắng bước qua, cô gái gióc bính đang gục đầu trên lan can hậu viện, bờ vai cô ấy run bần bật.

- Bát sư muội.

Cô gái càng khóc nhiều nhưng vẫn úp mặt vào cánh tay không ngẩng đầu lên. Gã thanh niên áo trắng lo lắng.

- Bát sư muội, em làm sao vậy, ai hϊếp đáp em thế?

Thật lâu, cô gái gióc bính ngẩng mặt lên, nước mắt ràn rụa :

- Đại sư ca, em đã cố hết sức ẩn nhẫn nhưng đại sư ca, em không thể nhìn thấy sư ca chịu nhục, không thể nhìn thấy sư ca đau khổ... Đại sư ca, tội nghiệp anh biết bao nhiêu.

Gã thanh niên áo trắng sửng sốt.

Nhưng rồi hắn vụt cười, tiếng cười như xé ruột.

- Em vì anh mà khóc đó sao? Bát sư muội, sao em tự làm cho em khổ như vậy?

Thật thì anh không có khó gì đâu em.

Cô gái gióc bính lắc đầu :

- Không, đại sư ca đừng có giấu em, em biết đại sư ca rất khổ tâm, cái đứt ruột nát lòng của sư ca không làm sao hình dung hết được. Em biết sư ca, em không hiểu tại sao ngũ sư thư lại làm như thế, không biết tại sao ngũ sư thư lại nhẫn tâm như thế....

Nhè nhẹ đưa tay vuốt tóc cô gái bằng tất cả sự thương yêu của một ngừơi anh, giọng của gã thanh niên nhỏ :

- Mỗi người đều có một chí hướng riêng, không nên gượng ép, không nên làm cái chuyện đồng sàng di mộng, lìa nhau sớm như thế mà không chừng lại hay, bát sư muội, em nên mừng cho anh, nên thấy đó là cái may cho anh, có phải thế không?

Cô gái gióc bính thở ra :

- Thật thì em cũng muốn làm như không có gì, cố làm một bộ mặt vui tươi, thế nhưng em không làm được. Em chỉ tức vì không thể khóc lên cho thật to để khỏi phải nghẹn ngào.

Gã thanh niên áo trắng lắc đầu :

- Đừng có như vậy em. Bát sư muội, em có thấy bao giờ anh rơi nước mắt hay chưa?

Cô gái gióc bính thở dài :

- Tại vì nước mắt của đại sư ca chảy ngược vào tim, em nghĩ rằng bây giờ thì nó đã cạn rồi.

Gã thanh niên áo trắng lại vuốt tóc nàng :

- Bát sư muội, em còn nhỏ lắm, chữ tình, em hiểu chưa thấu đáo được nhiều. Em có nghe một câu thơ cổ đã trở thành tục ngữ hay không? “tình đến mặn nồng tình trở lại”, câu thơ thật thắm thía biết bao. Bát sư muội yêu một người nào đó, không nhứt thiết là phải được người đó trong tay, chỉ cần nàng nhận rằng hoàn cảnh nào đó sẽ mang đến hạnh phúc cho nàng, thì người yêu của nàng phải tìm mọi cách để hy sinh...

Cô gái gióc bính lắc đầu :

- Đại sư ca, em không nghĩ như thế, em nghĩ rằng nói như thế là một cách để tự an ủi, em cho rằng yêu là hai trái tim cùng hòa chung một nhịp, là một sự cảm thông từ chỗ sâu kín nhứt của đáy lòng. Tự nhiên, như thế không có nghĩa là bất cứ trong trường hợp nào cũng phải giữ cho kỳ được, nhưng lòng chung thuỷ vốn là sự yêu cầu chính đáng của những kẻ có tình yêu cho dầu phải lấy cái chết.

Gã thanh niên áo trắng mở tròn đôi mắt kêu nho nhỏ :

- Bát sư muội....

Cô gái gióc bính bình tĩnh nói tiếp :

- Đại sư ca, em không phải còn nhỏ lắm đâu, thêm vào đó, trong bản giáo, chuyện nam nữ giữa những người khác, em đã thấy nhiều rồi, “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, thấy hoài, nghe mãi, riết rồi không hiểu cũng phải hiểu. Sau này nếu em có một người yêu, em nguyện sẽ giữ chữ thuỷ chung, nguyện đời đời kiếp kiếp không lìa nhau, không có cái gì cải biến được lòng em, không cái gì cản trở được em.

Gã thanh niên áo trắng bàng hoàng, hắn đứng lặng một chút lâu hắn mới nói thật nhẹ :

- Bát sư muội, anh cứ nghĩ em hãy còn nhỏ lắm, anh cứ xem em như một em bé, nhưng đó là tại vì tình thương em nên anh đã chủ quan, anh không ngờ.... Bát sư muội, anh thành thật chúc phước cho em, tương lai, người thanh niên nào được em, người ấy nhứt định là đã khéo tu nhiều kiếp trước, là con người hạnh phúc nhứt trong đời.

Cô gái gióc bính nhìn vào mắt Gã thanh niên áo trắng thật sâu :

- Đại sư ca, em từ lâu rất hy vọng người mà anh nói đó là anh, nhưng em biết anh luôn xem em như một đứa em gái, và em, cũng đã xem anh như một người anh ruột.

Nước mắt của Gã thanh niên áo trắng vụt trào ra :

- Anh cám ơn em, bát sư muội.

Cô gái gióc bính sửng sốt :

- Đại sư ca, anh... anh đã khóc.

Gã thanh niên áo trắng lắc đầu :

- Không, bát sư muội, anh khóc nhưng anh không phải vì buồn mà là anh đang vui sướиɠ. Chỉ bằng một câu nói của em thôi đủ để cho anh càng thấy anh là con người hạnh phúc nhứt đời rồi. Có lẽ trong đời anh, anh không dám mong gì hơn nữa.

Cô gái gióc bính chớp ngời ánh mắt :

- Thật thế sao? Đại sư ca?

Gã thanh niên áo trắng gật đầu :

- Bát sư muội lương thiện quá, em trong trắng quá, đáng lý em phải là “Thánh nữ” của Bạch Liên giáo, em phải là đóa hoa sen đúng nghĩa của nó, phải là một đóa hoa sen thanh khiết, tao nhã, thế nhưng, họ đã...

Ngưng lại một giây, hắn thở dài sườn sượt :

- Nói chung, Bạch Liên giáo là một tổ chức vua không ra vua, tôi không ra tôi, thầy không ra thầy mà đệ tử cũng không ra đệ tử, nói là một chức tham gian, dâʍ ɭσạи, dẫy đầy hơi hám tà ma yêu tinh. Con người của em không thích hợp vô tổ chức này, cũng không nên theo sống dài lâu, không sớm thì muộn, cái thanh khiết tao nhã của em sẽ bị chúng diệt. Nếu anh không nghĩ, nếu anh cứ như thế mà nhìn thì đó là cái tội của anh...

Cô gái gióc bính mở tròn đôi mắt kêu lên nho nhỏ :

- Đại sư ca...

Gã thanh niên áo trắng lắc đầu :

- Đừng nói gì nữa cả. Bát sư muội, em hãy đi ngay bây giờ, anh sẽ đưa em đi khỏi nơi này một đỗi, em phải đi nhanh, càng đi được xa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, mãi mãi đừng bao giờ gặp lại những con người quái gở nãy.

Cô gái như sợ sệt :

- Đại sư ca, em có thể đi được sao?

Gã thanh niên áo trắng mỉm cười :

- Anh đưa em ra khỏi khu vực canh phòng này thì sao lại không được?

Cô gái như sợ sệt :

- Thế rồi...Đại sư ca làm sao?

Gã thanh niên áo trắng mỉm cười điềm đạm :

- Bát sư muội, em còn có một vị đại sư ca chưa mất lương tri, còn anh, anh thì không có.

Cô gái lắc đầu nguầy nguậy :

- Không. Không đâu, cần đi thì đại sư ca cùng đi với em, nếu đại sư ca không đi thì em cũng không đi.

Gã thanh niên áo trắng cau mặt :

- Bát sư muội, em nhớ không? Em đã lớn rồi, đừng giải quyết sự việc quan trọng theo lối trẻ con như thế. Em khác hơn anh, anh là đàn ông con trai, cho dâu thế nào, anh cũng không đến nỗi gặp chuyện nguy hiểm như em.

Cô gái gióc bính nhìn đăm đăm vào mặt gã thanh niên, nước mắt nàng vụt trào ra.

Thêm Bình Luận