Chương 8: Đi chơi (2)

Tiêu Dao cùng Ryo chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi này vị trí tốt lại yên tĩnh, có thể vừa ăn vừa ngắm phong cảnh đô thị nhộn nhịp bên dưới. Cô vừa ngồi xuống thì đã có người mang thực đơn tới. Ramen là một món ăn nổi tiếng của Nhật lại rất thích hợp cho bữa sáng. Nó gồm rất nhiều loại: Ramen trứng, ramen thịt bò, ramen hải sản... Chỉ cần nhìn ảnh chụp thôi là cô đã muốn chảy nước miếng rồi. Vì vậy mà nhanh chóng gọi món, của anh là ramen hải sản còn của cô là ramen thịt bò.

Đến khi món ăn được bưng lên, cô không chần chừ mà động đũa, trước đó còn không quên làm một động tác mời:

"Idakimatsu"

Sợi mì mềm mại lại không mất phần dẻo dai. Màu vàng đặc trưng rất đẹp mắt. Nước sốt sóng sánh đậm đà cùng với những lát thịt bò thái mỏng vô cùng ngon miệng. Tiêu Dao ăn đến thích ý, đôi mắt híp lại rất hưởng thụ. Gì chứ ăn là một trong những sở thích lớn nhất của cô đó.

Nhìn con mèo nhỏ ngồi ăn vui vẻ đối diện, không hiểu sao Ryo bỗng cảm thấy rất đói bụng, khẩu vị bấy lâu trở nên tốt hẳn. Món này hắn đã ăn không dưới ngàn lần tự nhiên lại thành mỹ vị nhân gian. Trong lòng thầm cân nhắc, nhà hàng này khá tốt đó, dự án mở chi nhánh kia có lẽ hắn nên suy nghĩ cẩn thận. Haiz...Thực ra nhà hàng này là của Tatsuji thiếu nhà ta a!~

Giải quyết xong bữa ăn, Tiêu Dao vỗ vỗ cái bụng nhỏ đã no căng, thỏa mãn thở dài một hơi. Ryo ngồi phía đối diện cũng để đôi đũa xuống, tao nhã cầm khăn lau khóe miệng, nhẹ nhàng hỏi:

"" No rồi sao? Vậy bây giờ muốn đi đâu nữa?"

Tiêu Dao suy nghĩ một chút, sau đó hai mắt liền sáng lên:

""Đến nơi nào có nhiều manga nhất ""

..............................

Cuối cùng Ryo quyết định dẫn Tiêu Dao tới những địa điểm được coi là thiên đường manga ở tokyo: Pokemon center tokyo, nakano broadway, gundam front tokyo,...

Nhìn Tiêu Dao như con chim nhỏ chạy ở phía trước, biểu cảm đều là hưng phấn và vui vẻ, anh biết mình lựa chọn đúng rồi. Cô bé này rõ là chưa lớn mà.

Hôm nay phía sau hai người không có cả một đội quân hộ tống nữa. Theo ý lão phu nhân thì chính là lúc cần phô trương phải phô trương còn bây giờ thì phải tạo không gian riêng cho hai đứa nó bồi dưỡng tình cảm chứ. Có thể bà mới mau có cháu bồng chứ hahaha. Chỉ là trong bóng tối vẫn không thiếu ẩn sĩ, chính là ninja đó.

Ryo nhanh chân đuổi kịp cô, cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ sợ có người không cẩn thận đυ.ng phải cô. Tiêu Dao không biết điều đó, cô đang hứng thú nhìn những người đi lại trên đường mặc những bộ quần áo hoạt hình rất ngộ nghĩnh, thỉnh thoảng lại ghé vào những cửa hàng, trung tâm mua sắm. Tiêu Dao mua rất nhiều truyện tranh, băng đĩa, tiểu thuyết, còn cả gấu bông hình các nhân vật hoạt hình rất đáng yêu.

Chơi quá trời quá đất, Tiêu Dao vẫn còn dồi dào sinh lực mà Ryo đã như quả bóng xì hơi. Trong tay anh là rất nhiều túi đồ lớn nhỏ, lại nhìn Tiêu Dao trong tay là đồ ăn vặt, xiên bạch tuộc nướng, miệng nhỏ đang ăn uống vui vẻ chỉ có thể thở dài một tiếng. Quả nhiên là đi dạo với phụ nữ thật là mệt mỏi mà. Haiz...

...........................

Về tới nhà đã là sáu giờ tối, hai người đều tự về phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước. Sau bữa cơm tối, lão phu nhân liền đuổi cháu trai đi rồi gọi Tiêu Dao vào thư phòng nói chuyện.

Cô ôm một bụng nghi ngờ ngồi trước mặt lão phu nhân, chỉ thấy bà thở dài rồi nhẹ giọng nói:

"" Tiêu Dao, ta rất là thích con, ta muốn nhờ con giúp ta một việc có được không?""

Tiêu Dao hơi ngẩn người, dưới ánh nhìn khẩn cầu kia cô nhẹ gật đầu một cái.

Lão bà có vẻ rất hài lòng, đôi mắt tinh anh lóe lên như hồ ly:

"" Làm cháu dâu ta, thế nào?"

Câu hỏi này làm cô bối rối, không biết phải trả lời thế nào cho phải:

""Chuyện này.... "

Thấy cô chần chừ, lão bà tỏ vẻ rất thương tâm:

""Tiêu Dao, cháu nghĩ xem, Ryo, đứa nhỏ này rất tốt nha. Nếu cháu bỏ lỡ thì rất tiếc đó. Hơn nữa... nếu cháu đáp ứng ta có thể giúp cháu trả thù ""

Tiêu Dao giật mình, sững sờ, ánh mắt có chút không dám tin, chẳng lẽ bà ấy biết điều gì?

"Hai người sáng nay, chỉ cần là người có mắt thì đều biết con rất hận họ, một kẻ là con gái của tiểu tam, một kẻ là vị hôn phu hờ muốn lợi dụng con để có sự ủng hộ của anh con giúp hắn đoạt quyền thừa kế, con muốn trả thù bọn họ, không phải sao?"

Bà muốn chờ phản ứng của cô, chỉ là không ngờ cô đột nhiên lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm người ta sợ hãi. Một lát sau mới lên tiếng:

""Đúng vậy, chỉ là không chỉ có hai người đó, còn có vài kẻ nữa, con còn chưa đủ sức trả thù "" Cô biết bà đã điều tra rất kĩ về cô rồi, không cần thiết phải hỏi nhiều nữa. Đây chẳng phải là thời khắc cô chờ đợi đã lâu sao. Cô muốn có sự trợ giúp từ gia tộc này, bây giờ chẳng phải là cơ hội tới tay rồi sao?

""Con chỉ muốn Tatsuji gia trở thành hậu thuẫn mà thôi, điều kiện này, bà có thể đáp ứng sao?"

"Tốt thôi, ta đương nhiên sẽ giúp cháu dâu của mình, thế lực Tatsuji gia tùy cháu sử dụng. Người Tatsuji gia không thể để mặc người khi dễ "

Câu nói cuối cùng làm cô rất cảm động, đây chẳng phải là ra mặt bảo vệ sao:

""Cảm ơn bà "

"Sau này chúng ta là người một nhà, không cần nói cảm ơn "

"Vâng. Cháu muốn hỏi một chuyện, tại sao bà lại chọn cháu?"

Lão bà nhìn đứa bé ngồi đối diện, do dự một lúc mới mở miệng:

"Cháu tin vào số mệnh sao?""

""Cháu tin "" Nói đùa sao? Cô là quỷ đầu thai đây nè, không tin mới lạ đó.

Thấy cô không có vẻ gì là gạt người, bà cũng yên tâm nói tiếp:

"Năm thằng bé ba mươi tuổi sẽ có nguy hiểm về tính mạng không thể vượt qua được, chỉ có cháu mới có thể giúp nó "" Bà chỉ nói mặt ngoài mà thôi, có một số việc không thể nói ra được, bà sợ cô sẽ không chấp nhận

Tiêu Dao là người nhạy cảm thế nào chứ, cô đương nhiên biết là có ẩn tình ở đây, chỉ là bà không nói cô cũng sẽ không hỏi, mục đích của cô đã đạt được là được rồi

"" Cháu phải làm gì đây?""

" Không cần làm gì cả, chỉ cần cháu kết hôn với nó là được rồi ""

"" Cháu hiểu rồi, cháu sẽ cố gắng hết sức "