Chương 6: Nam nữ chủ trong truyền thuyết

Bởi vì ngày mai có thể đi chơi thỏa thích khiến Tiêu Dao rất hưng phấn, cả đêm lăn qua lộn lại tới gần sáng mới ngủ. Đúng 6h sáng...

"Ring...Ring...Ring" Người nằm trên giường quơ một tay ra khỏi chăn, bực mình tắt chuông đồng hồ khốn kiếp. Cô mơ hồ mở hai mắt, tới khi thấy trần nhà màu xanh dương mới ý thức được, đây không phải là nhà của mình. Ngay lập tức, Tiêu Dao bật dậy, nhảy xuống giường rồi phi thân vào phòng tắm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô mới lững thững đi đến trước tủ quần áo. Dù là nhìn bao nhiêu lần đi nữa cô cũng thấy lóa mắt. Trong đó là hai hàng quần áo trải dài đầy đủ màu sắc. Hồng phấn có, xanh dương có, vàng nhạt có, trắng thuần có, đen tuyền có, tím nhạt có,... Tất cả đều là những thiết kế của các hãng thời trang nổi tiếng.

Lúc tới đây cô cũng không có mang quần áo theo, bởi vì chỗ quần áo trong tủ ở nhà của cô chỉ độc một màu trắng. Nghĩ tới đây cô lại nhếch khóe miệng đầy giễu cợt. Kiếp trước cô luôn học theo Tiêu Linh kia, cô ta luôn mặc váy trắng thướt tha. Cô cho rằng Âu Dương Hàn thích chính là kiểu người ngây thơ thanh thuần như vậy, cũng liền bắt mình học theo như thế. Thật là xấu xí. Kiếp này, cô nhất định phải thay đổi, làm một cô công chúa kiêu ngạo. Nghĩ vậy, cô liền nhấc tay chọn một chiếc váy màu đen dài tới đầu gối. Nhìn bộ dạng của mình trong gương, hài lòng gật gật đầu.

Bên cạnh là một cái tủ nhỏ thấp hơn một chút, trong đó là các loại giầy dép, guốc cao gót đủ cả. Cô liền lấy một đôi guốc cao gót cùng màu với bộ váy. Nó cao khoảng mười phân, công thêm chiều cao một mét sáu của cô, như thế là hoàn mĩ rồi.

Vừa lúc cô chuẩn bị xong là đúng sáu rưỡi, tiếng gõ cửa từ tốn vang lên. Cô ngay lập tức chạy tới mở cửa. Chỉ là, chưa kịp nhìn rõ là ai thì lại trượt chân một cái, nhào vào lòng người đối diện. Hương cỏ non thanh mát phả vào mũi, thật là dễ chịu. Vì vậy mà cô quên mất không đứng dậy. Trên đầu truyền tới một giọng nói quen thuộc, có vẻ rất lo lắng:

"Tiêu Dao, cô không sao chứ?""

Lúc này cô mới để ý bàn tay đặt ngang eo mình, vội vàng lùi lại phía sau một bước, trên mặt là vẻ xấu hổ:

"Cảm ơn anh, suýt chút nữa là ôm hôn mặt đất luôn rồi "" Ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng đã sớm phỉ nhổ tới trăm lần. Sau này cô nhất định sẽ không chạy khi đang mang guốc cao gót nữa, thật là mất mặt mà. (chẳng lẽ không phải cái tội mê trai sao?)

Thân hình nhỏ nhắn không còn trong ngực khiến anh hơi mất mát. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ kia thì nhanh chóng biến mất, tâm tình bỗng nhiên tốt hẳn lên. Anh mỉm cười:

"Cô không sao là tốt rồi "

Không hiểu sao Tiêu Dao cảm thấy xưng hô xa lạ này khiến cô rất khó chịu, liền buột miệng nói:"Sau này anh cứ gọi tôi là Dao nhi đi...um giống như anh hai hay gọi tôi vậy ""

Anh đột nhiên ngẩn người rồi cười rộ lên "" Được, Dao nhi, em cứ gọi anh Ryo được rồi ""

Cách gọi này nghe từ trong miệng anh thật kì lạ, chẳng giống anh hai hay gọi cô chút nào. Lại nhìn khuôn mặt tươi cười khuynh đảo chúng sinh kia, hai má cô lại lặng lẽ hiện ra hai rặng mây đỏ, cuống quít nắm tay anh:

"Chúng ta mau đi thôi, chắc bà đã đợi lâu rồi đó "

Ryo không phát hiện cô đang bối rối, ánh mắt thủy chung dán chặt vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, khóe môi nhẹ nhàng cong lên một độ cong đẹp mắt.

..............................

Tâm trạng vui vẻ của Tiêu Dao hoàn toàn bị hai vị khách không mời mà tới kia đánh bay, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Khí lạnh không tự giác tràn ra xung quanh, ánh mắt tối đen không rõ. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết, cô không ưa hai người kia, thậm chí nói quá hơn là hận. Mà hiển nhiên, ở đây có hai người nhận thấy điều đó. Một là Ryo đang đứng bên cạnh cô, hai chính là lão hồ ly nha Tatsuji.

Hai kẻ ngồi dưới cũng đã phát hiện ra hai người. Tiêu Linh thì là ngạc nhiên sau đó là ghen ghét không cam lòng, Âu Dương Hàn thì đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu lạ thường. Đơn giản thôi, bởi vì hình ảnh này thật quá chói mắt. Người đàn ông cao lớn tuấn mĩ dắt tay một cô gái nhỏ xinh đẹp ưu nhã. Hôm nay Ryo lại mặc áo sơ mi trắng, kết hợp với váy màu đen của cô lại hòa hợp tới kì lạ, khiến cho người ta có cảm giác trời đất tác hợp.

Thanh âm hiền hòa từ ái vang lên phá tan bầu không khí kì dị này:

"" Hai đứa dậy cả rồi sao, bữa sáng đều đã chuẩn bị tốt rồi ""

Thấy thái độ hòa ái này, còn đâu dáng vẻ hờ hững vừa thể hiện trước mặt bọn họ, nụ cười trên mặt Tiêu Linh suýt thì không giữ được, ghen tị trong lòng càng như cỏ dại lan tràn. Cô ta mất khống chế mà thốt ra một câu:

""Chị, sao chị lại ở đây vậy?"

Chỉ cần nhìn thấy mặt cô ta Tiêu Dao đã cảm thấy buồn nôn, lại thêm cái giọng điệu tự cho là thân thiết này, cô không chút nể tình cho cô ta một cái hừ lạnh đầy khinh thường:

"" Chị, ai là chị của cô vậy? Đừng có đi nhận bừa thân thích như thế chứ? Tôi nhớ rõ mẹ tôi chỉ sinh cho tôi một người anh trai, lấy đâu ra một cô em gái nữa vậy? Cô mang họ tiêu nhưng không có nghĩa là em gái của tôi, ra ngoài phải nhớ mang theo hai chữ tự trọng chứ?""

Bị cô không chút nể mặt như vậy, khuôn mặt cô ta bỗng chốc trắng bệch, cả người run rẩy vô cùng đáng thương. Tiêu Dao lại bồi thêm một câu nữa:

"" Ai, người cô run hết lên rồi kìa, không phải là bị bệnh gì đó chứ. Tốt nhất là nên đi khám bác sĩ, cẩn thận không mọi người lại cho rằng tôi đang bắt nạt cô đấy ""

Ryo buồn cười nhìn con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt trước mặt, bàn tay tăng thêm chút lực đạo, kéo cô tới trước mặt bà ngoại:

""Bà ngoại, con cùng với Dao nhi ra ngoài ăn sáng cũng được, hơn nữa có lẽ là buổi trưa không trở về, bà không cần đợi cơm đâu nha ""

Sau đó lại nói với quản gia: "" Bác Phúc, hình như trong nhà có mấy con chuột nhắt ghé thăm, lát nữa bác nhớ nhắc người hầu lau dọn lại sạch sẽ nhà, thật là khó chịu ""

""Vâng thưa thiếu gia ""

Nhìn hai đứa cháu kẻ tung người hứng, lão bà rất vui vẻ, phất tay dặn dò:

"" Được rồi, đi đường cẩn thận ""

"" Thiếu gia, tiểu thư đi chơi vui vẻ ""

Ryo nhẹ nhàng gật đầu, kéo Tiêu Dao đi trước mặt mọi người. Âu Dương Hàn nhìn theo cho tới khi hai bóng dáng khuất hẳn mới hồi thần. Trong lòng hận tới nghiến răng, Tiêu Dao cô được lắm, dám không nể mặt tôi ; cả kẻ kia nữa, khinh bỉ hắn rõ ràng như vậy mà hắn lại chẳng thể làm gì. Mối hận này, tôi sẽ không cho qua đâu.

Lão bà nhìn hai kẻ mặt xám ngoét, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hả dạ. Dám chọc tới cháu dâu ta lại đòi tới đây muốn hợp tác, đừng có mà mơ. Phiền chán phất tay, giọng nói lạnh lùng ra lệnh: "" Tiễn khách đi, sau này không cho bọn họ vào cửa nửa bước ""