Chương 1: Phản Bội

Trong quán bar sáng tối mập mờ không rõ, tiếng nhạc nhịp nhàng du dương lôi kéo bước chân con người lại gần thưởng thức.

Không gian yên tĩnh thi thoảng lại bắt gặp tiếng ly thủy tinh thanh thúy va chạm.

Nhưng ngày hôm nay, nơi vốn dành để thư giãn này lại chào đón một vị khách không mời.

Nguyễn Phi Khanh một thân áo sơ mi, quần âu ngồi đó, cúc áo trên cùng buông thả tạo nên nét cuốn hút rất riêng.

Vẻ ngoài điển trai cùng thái độ ung dung, lười biếng như thể không một thứ gì có thể lọt vào mắt xanh của hắn lúc này lại xuất hiện cảm giác thiếu kiên nhẫn khó hiểu.

Hắn ngồi trên một cái sofa đôi.

Bên cạnh là Tô Thính Phong đang vắt chân lên bàn, tay lắc lắc ly rượu óng ánh, vẻ mặt cợt nhả nói nói gì đó.

“Người này rốt cuộc đã làm gì mà lại chọc đến đại thiếu gia cậu rồi?” - Tô Thính Phong liếc gã đàn ông đang quỳ trước mặt bị đánh khá thảm, bâng quơ nói.

“Hắn dám động vào người của tôi, chưa gϊếŧ hắn đã là nhân từ.” - Nguyễn Phi Khanh đón lấy ly rượu trong tay anh, giọng điệu lãnh đạm.

Tô Thính Phong nhướng mày khó hiểu.

“Lại là vấn đề của cô vợ nhỏ nhà cậu, tháng này đây là lần thứ mấy bị cậu bắt gặp rồi, làm bạn với cậu hơn mười năm tôi còn chưa thấy cậu kiên nhẫn với ai như vậy bao giờ đâu.”

Không nhắc đến thì thôi, cứ nhắc tới cô thì máu nóng của hắn lại tăng cao khó kiểm soát.

“Chuyện của tôi, tôi tự biết, cậu giải quyết hắn cho tốt, để hắn còn xuất hiện trước mặt tôi lần nữa thì không dễ ăn nói như vậy đâu.”

Nhìn dáng vẻ khổ tình này của thằng bạn thân, trong lòng Tô Thính Phong cười lớn, người như hắn cũng có ngày này, lại khóc hết nước mắt khi cứ phải theo chân bọn họ giải quyết mớ hỗn độn.

Ai bảo anh là người thích xả thân làm việc nghĩa, hầy, đúng là cái nghiệp anh tự gánh mà.

Trong lòng Tô Thính Phong là một tràng tình nguyện với không tình nguyện.

Hắn ra hiệu cho đàn em lôi tên không biết sống chết đang vùng vẫy này xuống, chính mình im lặng liếc mắt đưa tình với vị mỹ nữ trên khán đài.

Mà ngồi bên kia, Nguyễn Phi Khanh lại cứ cách một phút lại mở điện thoại ra một lần.

Hắn hình như vẫn luôn chờ tin nhắn từ ai đó.

Không nói cũng biết người có thể khiến cho hắn có bộ dạng như vậy cũng chỉ có vị Trần Phương Ngọc nữ sĩ đại danh đỉnh đỉnh kia.

Mới nghĩ đến, một tiếng chuông điện thoại reo lên.

Nguyễn Phi Khanh không quản hình tượng, vội vội vàng vàng nhấc máy, lại phát hiện ra chỉ là nhân viên chăm sóc khách hàng từ công ty nào đó.

Hắn ngay lập tức dập máy, tức giận ném thẳng điện thoại đi.

Tiếng vang lớn trong không gian yên tĩnh hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

Phục vụ tiến lại hỏi hắn cần giúp gì, liền nhận được cái liếc của người bên cạnh mà run rẩy rời đi.

Chỉ sợ hiện tại, bất kì ai làm phiền tên này đều không khác gì động phải hố lửa.

Tô Thính Phong vô cùng thức thời chuồn lẹ.

Nói thật, ngồi bên cạnh cái tên âm dương quái khí này, anh chẳng thà ra bắt chuyện với mấy em gái xinh đẹp.

Vô cùng không có cốt khí bỏ lại mấy anh trai mặc vest đen sững sờ đứng đó, sợ đến không dám thở mạnh.

Mà ngay lúc này, chiếc điện thoại đáng thương bị ném ở góc nào đó lần nữa sáng lên, nhạc chuông quá nhỏ nên không mấy ai để ý.

Một gã bảo tiêu phát hiện nhặt đồ lên, liếc qua hai người còn lại, khó xử không dám đả động đến Nguyễn Phi Khanh.

Cuối cùng, là Nguyễn Phi Khanh để ý đến đám bọn họ, hờ hững hỏi một câu: “Chuyện gì?”

“Thiếu gia, ngài, ngài có điện thoại.”

“Là ai?”

Anh trai áo đen có chút ấp úng: “Là, có lẽ là Phương Ngọc tiểu thư.”

Lời này khiến mấy gã xung quanh hơi thở phào.

Nguyễn Phi Khanh vội vàng giật lấy điện thoại.

Màn hình điện thoại bị vỡ nát đến đáng thương, may là còn sử dụng được.

Hắn thấy tên người gọi đến, hắng giọng một cái rồi mới nhấc máy.

“Alo.”

Đầu bên kia, một âm thanh thiếu nữ mềm mại vang lên: “Nguyễn Phi Khanh.”

Cô vừa lên tiếng đã gọi cả họ tên hắn, khiến sống lưng hắn vô thức đứng thẳng, rồi lại cười khẩy một cái thả lỏng.

“Có chuyện gì mà muộn vậy rồi Trần tiểu thư đây còn gọi cho tôi, chẳng lẽ bên gối trống trải, muốn Nguyễn Phi Khanh này đến làm ấm giường cho ngài?”

Trần Phương Ngọc thấy hắn không ngừng nói lời cổ quái, hơi nhăn mày: “Anh còn nói chuyện như vậy em sẽ cúp máy.”

Nguyễn Phi Khanh hướng mắt lên trên khán đài, nhưng đáy mắt lại mơ hồ vô định.

Hắn nghe cô nói.

Đầu óc vì uống nhiều rượu hơi lảo đảo.

Một lúc sau mới hiểu rõ ý cô, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, hận không thể lăng trì cô bằng cơn mưa lời nói.

Rõ ràng là cô phản bội hắn.

Ban đầu còn tán tỉnh hắn, đòi nói chuyện yêu đương ngọt ngọt ngào ngào với hắn.

Vậy mà lúc có được trái tim hắn rồi thì lập tức trở mặt.

Hắn là ai?

Nguyễn Phi Khanh của Hà thành.

Trên đời này còn chưa có ai vẫn yên ổn mà đối đãi với hắn như vậy.