Chương 2: Khóc Lớn

Nguyễn Phi Khanh vốn muốn mắng lớn một trận.

Không biết nghĩ sao lại đổi lời: “Em đã làm chuyện gì, chính mình không rõ, còn ở đó cứng đối cứng với tôi.”

Trần Phương Ngọc: “Nếu anh cảm thấy em có vấn đề gì thì mặt đối mặt nói chuyện với em, đừng ảnh hưởng người không liên quan.”

“Người không liên quan? Nó biết em và tôi ở bên nhau còn dây dưa ôm ấp với em, em còn ở đây bao che cho nó, còn cho rằng nó không liên quan.”

Em làm vậy là không công bằng với tôi Trần Phương Ngọc.”

Nguyễn Phi Khanh nói lời này, giọng điệu còn mang một chút ấm ức không tự biết.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

“Em đang ở trước cửa nhà anh, mình gặp nhau rồi nói chuyện.”

Trần Phương Ngọc để lại câu này rồi dập máy.

Vệ sĩ xung quanh không biết đầu dây bên kia nói gì.

Chỉ thấy kết thúc rồi mà ông chủ cũng không dễ chịu hơn, thậm chí áp suất quanh thân càng ngày càng thấp, giống như muốn dìm chết đám bọn họ.

Nguyễn Phi Khanh uống nốt ly rượu trên tay, cố gắng dùng rượu để khiến bản thân bình tĩnh lại, rồi mới đứng lên rời đi.

Hắn ngồi sau xe.

Mắt hướng ra ngoài cửa kính, không nói một lời.

Về đến nhà.

Nguyễn Phi Khanh ngay lập tức nhận ra thân ảnh thiếu nữ đứng trước cửa.

Dáng người cô nhỏ bé, mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp nhìn chằm chằm hàng rào, an an tĩnh tĩnh chờ người.

Thời điểm này chỉ còn mỗi ánh đèn vàng ngoài cửa, làm hắn có cảm giác xung quanh cô tịch liêu, quạnh quẽ ghê người.

Phát hiện này khiến hắn ngay lập tức muốn nhào lên ôm lấy cô, san sẻ cho cô một chút ấm áp.

Nhưng hắn vẫn là cố gắng kiềm chế lại mong muốn thật của mình.

Chậm rãi rảo bước trên con đường sỏi đi về phía cô.

Trần Phương Ngọc cũng rất nhanh đã nhìn thấy hắn.

Nguyễn Phi Khanh đi đến cách cô một khoảng rồi dừng lại.

Hắn không nói một lời, cứ thế chờ cô lên tiếng.

Ánh mắt Trần Phương Ngọc bình đạm nói: “Anh không vào nhà sao?”

“Có chuyện gì em cứ nói luôn ở đây đi.”

Nguyễn Phi Khanh hờ hững đáp.

Trần Phương Ngọc giải thích: “Em không có quan hệ gì đặc biệt với Dương Minh, ở lớp có một vài dự án chung với anh ấy nên em có gặp mặt trao đổi một chút.”

Lúc anh tới chỉ là anh ấy tình cờ bị đẩy ngã, vô tình em đỡ được mà thôi.

Chuyện chỉ có thế, em đã nói rõ ràng với anh rồi, anh đừng làm liên lụy đến người ta.”

Lời này của cô giống như là đang nói hắn đang vô cớ gây sự.

Bao che rõ ràng như vậy, còn nói không có gì.

Coi hắn là thằng ngu à?

Nguyễn Phi Khanh xụ mặt:

“Em không thấy mình đang quá để tâm nó à?

Đây cũng không phải lần đầu tiên em dây dưa không rõ với người khác.

Mấy ngày trước không phải em còn thừa nhận chỉ vì chọc tức thằng khốn Bùi gì gì đó mới ở bên tôi!

Lần gần đây nhất tôi còn nhận được ảnh em với nó dây dây dưa dưa.

Các người trèo lên đầu tôi như vậy còn không cho tôi tức giận. Chưa gϊếŧ nó chính là sự nhân nhượng cuối cùng của tôi rồi, Phương Ngọc.”

Mối quan hệ của họ trước giờ vẫn luôn chấp chới như vậy.

Hắn nhiệt tình như lửa, cô trầm mặc tiếp nhận.

Kể cả khi hắn cố tình thờ ơ cô, cũng không thấy cô chất vấn một lời.

Như thể hắn là con chó hoang ngày ngày vung vẩy cạnh cô, đến lúc chó hoang rời đi rồi cô cũng chỉ gật đầu tiếp nhận, không đi tìm, cũng không thắc mắc nó đi đâu.

Lúc nói Nguyễn Phi Khanh không hề chần chừ.

Đây chính là sự thật.

Nhưng khi thấy khoé mắt thiếu nữ đỏ hoe, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, hắn lại hối hận.

Trước đây hắn không ít lần dùng mấy lời này khıêυ khí©h cô, cũng không thấy cô có một chút biểu cảm nào khác thường.

Nhưng không biết sao lần này lại vậy.

Nước mắt của cô giống như những giọt pha lê.

Từng giọt lặng lẽ rơi xuống, chọc thẳng vào trái tim hắn, đau đớn ê ẩm.

Cuối cùng là Nguyễn Phi Khanh không chịu được nữa.

Khuất phục tiến lại gần, dịu dàng ôm cô vào lòng.

“Trần Phương Ngọc, gặp chuyện gì em tùy thời đều có thể đến tìm tôi, đừng mãi kìm nén uất ức trong lòng như vậy.

Tôi thích em, này là tôi tình nguyện, một ngày em còn bên cạnh tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không rời đi.

Ở bên tôi, để tôi chống lưng cho em có được không em?”

Hắn chưa từng dỗ dành người khác.

Những lời này đều là thật lòng.

Những lúc thế này, hắn không nỡ nói một lời cay nghiệt.

Hắn sợ tổn thương đến cô.

Nhìn cô khổ sở, chính hắn cũng đau đớn như bị xẻo mất miếng thịt.

Đau đến không chịu được.

Trần Phương Ngọc nghe hắn nói lời này càng khóc lớn hơn.

Như thể muốn trút sạch những uất ức, những nặng nề đã đè ép cô suốt thời gian qua.