Công nghiệp điện lực là một phú hào chẳng thiếu gì tiền bạc, nhưng công trình điện mặt trời năm 2012 thì không như vậy, do lệnh trừng phạt chống bán phá giá của châu Âu và Mỹ đối với các sản phẩm quang điện của Trung Quốc, các nhà máy quang điện cũng đột nhiên rơi vào vũng lầy này. Khí hậu ở Gobi Tân Cương vô cùng khắc nghiệt, bình thường tháng 4 mới có thể bắt đầu làm, cuối tháng 10 là không thể làm được nữa. Chúng tôi mạo hiểm băng tuyết và nhiệt độ thấp cắt da thịt tiến hành đo lường lắp đặp trước một tháng, cuối cùng đến tháng 10 vừa kịp hoàn công.Lúc này chủ đầu tư mới lộ ra vẫn đề thiếu vốn trầm trọng, vốn đăng kí của bọn họ hoàn toàn là tính toán giấy tờ, mà ngân hàng đang đợi chính sách bên trên, không dám mạo hiểm cho bọn họ vay. Vậy nên tiền công trình của tụi tôi không được rót xuống, chủ đầu tư cầm đơn xin xét vay vốn xuống nói chuyện, trì hoàn hết lần này đến lần khác không chịu nghiệm thu công trình.
Tôi dẫn công nhân chặn xe của chủ đầu tư lại không cho đi, cảnh sát phái người đến đàm phán hết lần này đến lần khác, sau khi tới lui tám lần thì cũng không muốn đi nữa. Sau cùng chúng tôi lừa một người chủ đầu tư tương đối thật thà rằng trước mắt chỉ cần kí văn bản nghiệm thu là được rồi, hôm nay sẽ không đòi tiền còn thiếu, bọn họ cũng đang không muốn phiền phức nên chỉ còn nước kí đại.
Trong xã hội này, người thật thà thường thua thiệt. Ngày thứ hai sau khi kí nghiệm thu, người của chúng tôi kéo nhau bu kín văn phòng của chủ đầu tư hạng mục, đập bàn đòi tiền, dọa cho cô văn thư trẻ trốn vào góc nhà đứng khóc.
Tôi cầm một chùm chìa khóa lớn, khóa hết tất cả ngăn kéo bàn và tủ tài liệu của bọn họ lại. Lúc khóa đến chỗ cô văn thư kia, tôi nhìn thấy trong ngăn kéo bàn cô ấy có một cái hũ thủy tinh, bên trong có những ngôi sao ước nhiều màu lấp lánh, còn trên bàn cô ấy vẫn còn rất nhiều giấy chưa gấp.
Tôi đột nhiên nhớ lại, Lăng Nhất Nghiêu cũng đã từng gấp thứ này cho tôi.
Như một đứa trẻ đang hung tợn nhe nanh múa vuốt thì bị người lớn tát cho một bạt tai rất mạnh, tôi bỗng dưng nhận ra mình thật xấu xí. Tôi tại sao lại biến thành như thế này? Lữ Khâm Dương tốt bụng, lương thiện, thích đùa cợt, không nhẫn tâm làm tổn thương người khác đi đâu rồi? Lữ Khâm Dương mặt mày bặm trợn đập bàn đá ghế miệng chửi không ngớt này từ đâu đến?
Tôi không khóa ngăn kéo của cô văn thư nọ, lặng lẽ rời khỏi cái văn phòng chật chội đó.
Giữa tháng 11, trước khi tuyết lớn đổ xuống chặn mọi ngả đường, tôi rời Gobi trước, về quê nhà đã rời xa nửa năm. Cùng ngày trở về hôm đó, tôi đắn đo rất lâu cuối cùng lấy hết dũng khí ấn một số điện thoại quen thuộc. Cô ấy nghe thấy giọng tôi thì sững sờ, nói tôi đợi một chút rồi chạy vào phòng nghe điện thoại.
Tôi nói: “Không ngờ số điện thoại Nam Kinh của em vẫn gọi được.”
Cô ấy nói: “Mỗi tháng em đều nạp một ít tiền để duy trì, nhưng tiếc rằng mãi vẫn không ai liên lạc nên đang định bỏ luôn.”
Tôi ngẩn người: “Đợi anh sao?”
Cô ấy không nói gì, không phủ định cũng không thừa nhận.
Tôi không ngăn được mình cảm thấy vui mừng, vội vàng cho cô ấy thấy niềm vui của mình: “Anh đã về rồi, anh có tiền rồi, không phải thằng nhóc nghèo đói nữa rồi. Em không phải thích xe Volkswagen Beetle sao, chúng ta đi mua một chiếc! Chúng ta mở một nhà sách, chúng ta sẽ đi mua đồ trang trí! Anh sau này ngoài đi du lịch với em ra thì không đi đâu hết. Anh rất nhớ em, mỗi ngày anh đều nhớ em….”
Tôi nói một mình một hồi, như con chó đợi khúc xương trên đũa của chủ nhân, chờ cô ấy gật đầu, sau đó tôi sẽ lái chiếc xe máy cũ của tôi bay đến ôm lấy cô ấy. Cuộc đời chúng tôi từ đây sẽ chỉ còn hạnh phúc, mỗi ngày tôi sẽ dập đầu cảm tạ ơn đức của trời đất.
Tiếc rằng, Lăng Nhất Nghiêu chỉ nhỏ giọng bảo: “Em đã đính hôn rồi.”
Tôi lặng người, không thốt ra được lời nào, thậm chí quên mất không kịp thu lại nụ cười khi tưởng tượng tương lai của chúng tôi vừa chớm nở. Đính hôn rồi…vợ tương lai… vợ… Tôi đau lòng đến nỗi ngồi sụp xuống đất, dùng tay ấn mạnh vào đầu, cố gắng khống chế nỗi đau như có ngàn vạn con côn trùng gặm nhấm tôi.
Lăng Nhất Nghiêu ơi là Lăng Nhất Nghiêu, em thật là biết nói đùa, sao em lại có thể nói với anh như vậy? Em vẫn là cô học sinh cấp ba cột tóc đuôi ngựa mà, em không phải muốn cùng anh chọc Đào Ngàn Tuổi tức chết sao? Em không phải nói xưng “vợ” dù rất khó nghe nhưng em vẫn rất mong chờ đến ngày được trở thành vợ anh sao? Em không phải nói cứ nghĩ đến thế gian này sẽ có một hoặc hai đứa trẻ mang trong mình dòng máu của hai chúng ta thì đều sẽ cảm thấy vô cùng thần kì và xúc động sao?
Anh không mạnh mẽ, anh không tự tin, anh không có thể diện, anh là một thằng đàn ông hèn hạ, anh chỉ muốn được như một đứa trẻ mà lăn lê bò khóc, để khắp người lấm lem đất cát cũng được, em trả lời anh đi: Tại sao em nói lời không giữ lời?
Trong hai tháng sau đó, tôi vẫn giữ liên hệ với Lăng Nhất Nghiêu nhưng không vui vẻ chút nào. Tính tình cô ấy trở nên thất thường, vô duyên vô cớ nổi giận với tôi, mang tất cả khuyết điểm của tôi ra mà chỉ trích, thậm chí cả lỗi lầm của rất nhiều năm về trước mà tôi đã sửa đổi từ lâu lắm rồi. Không biết có tôi đã tiêu tốn quá nhiều sức lực lúc ở trên sa mạc hay không mà tôi không hề muốn nổi giận, tôi để cô ấy nói chán chê. Đến khi cúp điện thoại cô ấy cũng không hề nói trước, chẳng hề tạm biệt, cũng chẳng chúc ngủ ngon.
Chúng tôi chỉ gặp nhau một lần, trong rạp chiếu phim của thành phố. Rạp chiếu phim hôm đó rộng thênh thang chẳng có mấy người, chúng tôi không dám ngồi gần nhau, cô ấy ngồi ở đằng trước phía bên tay trái của tôi, không hề ngoảnh đầu lại một lần, còn tôi gần như chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ấy.
Tôi vẫn nhớ hồi học năm lớp 11, giáo viên ngữ văn giao bài tập cho lớp thầy ấy, nhờ tôi đi sang lớp bên cạnh chỉnh lại máy chiếu giúp thầy. Tôi vừa vào lớp thì mọi người la hét ầm ỹ, chỉ có cô ấy cúi đầu thật thấp làm bài tập, không ngẩng lên nhìn tôi một lần. Đã 10 năm qua rồi, cô gái rụt rè ngày xưa ấy bây giờ sắp làm vợ rồi.
Nhưng chúng tôi vẫn không ngừng đấu tranh, chỉ có điều chiếc thuyền Lăng Nhất Nghiêu bước lên có quá nhiều người, cô ấy không thể một mình chèo nổi, còn tôi thì không thể nào ngăn được cánh cổng đang từ từ đóng lại. Khoảng thời gian đó tôi xem nhất nhiều phim, đọc rất nhiều sách, cũng nghe nhiều người khuyên bảo.
Có người nói với tôi, nỗi đau của bạn nếu so với rất nhiều người thì trở nên nhỏ bé không đáng kể, rất nhiều người có những hồi ức sâu nặng như vậy chôn vùi trong tim. Cô ấy sau này dần dần sẽ hòa hợp với chồng mình, bạn cũng sẽ đi tìm một người con gái khác. Bạn có thể không yêu vợ mình, nhưng vẫn đối xử với cô ấy rất tốt, tình cảm của các bạn sẽ đặt hết lên đứa con của mình, sẽ không ai còn nhớ đến tình yêu nữa.
Tôi tin tất cả những lời người ấy nói, nhưng tôi không muốn sống cuộc đời như thế. Tôi không muốn mỗi lần về nhà là thấy một gương mặt lạnh nhạt, không muốn ở nơi nào đó nhắm mắt nắm tay một cô gái không biết tên chỉ vì ở cô ấy có một chút bóng dáng của Nghiêu Nghiêu, tôi càng không muốn một ngày nào đó khi tôi nằm trên giường chờ chết, dù xung quanh có bao người nhưng vẫn thấy cô đơn, chỉ thèm nhìn thấy một nụ cười gần như bị lãng quên phản chiếu trên trần nhà trắng.
Lăng Nhất Nghiêu nói, hơn nửa năm nay đã không còn cãi nhau với người nhà, nhưng cũng không còn nói chuyện cười đùa với họ. Mỗi ngày cô ấy đi làm rồi về, ăn xong cơm thì lễ phép đặt bát xuống, sau đó yên lặng trở về phòng mình.
Cô ấy từng hỏi La XX: “Anh có thích em không?”
La XX nói: “Cũng thích.”
La XX không phải người xấu, cũng rất hiền lành, được sinh ra trong bao bọc, khả năng tự lập đã dừng lại ở tuổi niên thiếu, mọi việc lớn nhỏ đều có chủ kiến riêng nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ.
Vào ngày chọn váy cưới, một ngày trước khi bài này bắt đầu được đăng, La XX ở nhà Lăng Nhất Nghiêu ăn cơm, cô ấy cũng uống một ít rượu, sau đó còn cười. Mẹ cô ấy rất vui, nói Nghiêu Nghiêu hôm nay tâm trạng rất tốt, cuối cùng cũng cười rồi. Nhưng khi mẹ cô ấy rửa bát, lăng Nhất Nghiêu đứng trước cửa phòng bếp nói: “Mẹ, con nói mẹ nghe một việc, một năm nay con chưa có một ngày nào vui vẻ cả, con cứ hễ nghĩ tới về sau cứ thế này, con sợ sẽ chết lắm.”
Mẹ cô ấy nói: “Con uống nhiều rồi, cuối tháng đi đăng kí kết hôn rồi còn nói mấy lời này.”
Lăng Nhất Nghiêu về phòng gọi điện cho tôi, cười kể với tôi chuyện này. Hôm đó cô ấy nói rất nhiều, nói đi nói lại bao nhiêu lần, còn tôi thì chỉ im lặng lắng nghe. Mười mấy phút sau, cô ấy thở dài tự trách: “Em uống nhiều quá, bình thường sẽ không nói với anh những lời vớ vẩn này đâu.”
Sau đó cô ấy đột nhiên cười buồn nói: “Phản xạ của mẹ em đúng là chậm mà, bây giờ mới bắt đầu ném chén đĩa, em ra ngoài xem sao.”
Tôi không rõ khoảng thời gian này mình cảm thấy như thế nào, càng gần đến cuối tháng tôi càng cảm thấy trái tim mình dần dần trở nên ảm đạm như than cháy. Điều khó hiểu nhất là tôi không xác định được rốt cục tôi có hy vọng cô ấy sau khi kết hôn sẽ sống hạnh phúc hay không. Rất nhiều phim và tiểu thuyết đều nói, yêu một người thì luôn mong cô ấy hạnh phúc, nhưng tôi lại không thể nào vui vẻ mà chúc cô ấy hạnh phúc được. Tôi từng nghi ngờ tình cảm của mình dành cho cô ấy phải chăng không đủ sâu đậm, cảm giác tội lỗi ngập đầy trái tim tôi.
Ngày 23 tháng 1, Lăng Nhất Nghiêu và mẹ cô ấy đi lên phố mua đồ, trùng hợp chủ tiệm bán đồ trang sức lại là bạn tiểu học và cấp hai của cô ấy, Mao YY. Mùa hè sau khi thi đại học, tôi và Mao YY lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy giúp tôi và Lăng Nhất Nghiêu giữ kín tình yêu của chúng tôi bao nhiêu năm trời, đến hai năm trước mới dần dần mất liên lạc. Mẹ Lăng Nhất Nghiêu nói: “Nghiêu Nghiêu nhà cô ngày 5 kết hôn, phù dâu còn chưa chọn, cháu hay là cũng đến chung vui nhé.”
Mao XX hỏi Lăng Nhất Nghiêu: “Cậu và anh ấy đến bây giờ mới kết hôn?”
Lăng Nhất Nghiêu nói: “Không phải là anh ấy.”
Mao XX dùng ánh mắt bất ngờ và sửng sốt nhìn cô ấy, sau đó nói thẳng, ngày 5 cửa hàng có việc bận không đi được.
Tối đó Lăng Nhất Nghiêu gọi điện cho tôi cười khổ: “Mời mấy người bạn cấp ba, ai cũng nói không rảnh, Tưởng ZZ còn nói luôn không muốn đi, cô ấy cũng bảo sau này anh kết hôn mời cô ấy càng không đi.”
Tưởng ZZ là một người bạn cấp hai của Lăng Nhất Nghiêu, là bạn cấp ba của tôi, cũng chính là người học bạn hôm Lăng Nhất Nghiêu đến tìm đã gặp tôi chép bài của cô ấy, tôi chép bài tập của cô ấy, trộm đồ ăn vặt của cô ấy, đọc lén nhật kí của cô ấy, tôi vẫn nghĩ cô ấy ghét tôi.
Lăng Nhất Nghiêu nói: “Em nói với mẹ em, em và anh vốn dĩ có thể nhận được lời chúc phúc của rất nhiều người, bây giờ lời chúc phúc của bọn họ sắp biến thành lời nguyền rủa rồi, đến một người bạn làm phụ dâu cũng không có. Mẹ em lần này nghe em nói thì khóc, nhưng không mắng em, lần trước sau khi đập chén bát thì tâm trạng mãi vẫn không vui lên được.”